Du Long Tùy Nguyệt

Chương 113: Giang hồ nhân giang hồ sự (Người giang hồ chuyện giang hồ)


Chương trước Chương tiếp

Công Tôn phát hiện Tiểu Tứ Tử bị người bắt đi, hoảng sợ tuôn một thân mồ hôi lạnh, Triệu Phổ sau khi đọc thư, sắc mặt cũng thay đổi. Tử Ảnh và Giả Ảnh càng giậm chân, hai người bọn họ quên mấy ngày nay các ảnh vệ đều bị phái đi hành động… Cho nên vừa nãy một trong hai người hẳn là nên lưu lại để trông chừng Tiểu Tứ Tử. Xong, nếu như Tiểu Tứ Tử có chuyện không hay xảy ra, vậy bọn họ thẳng thắn lấy chết tạ tội được rồi, Công Tôn không trách bọn họ,nhưng chính bọn họ cũng đau lòng chết mất.

Triệu Phổ và Công Tôn cấp tốc chạy tới miếu hoang.

Vừa vào cửa, Triệu Phổ liền thấy được những bộ hạ trước kia.

Lúc này động thủ đánh người không phải là Triệu Phổ, mà là Tử Ảnh và Giả Ảnh.

Tử Ảnh Giả Ảnh nổi nóng, đám người này cả ngày chỉ biết thêm phiền, bất chấp tất cả đánh cho một trận, những người đó làm sao chống đỡ được a, đành phải đi vào cầu cứu. Chính lúc này, chỉ thấy từ phía sau, có một người đi tới, người nọ một thân trường sam màu chàm, coi như là tướng mạo đường đường, Công Tôn thấy trên người hắn có một cỗ khí tức gần với bọn Tử Ảnh Giả Ảnh, khí tức thê lương của biên quan. Đương nhiên, loại khí tức này kỳ thực Triệu Phổ cũng có, chỉ có điều bị khí tức lưu manh quá nồng đậm trên người che mất.

Mà trong tay người nọ ôm, chính là Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử vẫn khỏe mạnh, tựa hồ không có thụ thương cũng không có kinh hách, trong lòng còn ôm Thạch Đầu, thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu Tứ Tử!”

“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử muốn vươn tay đến, Tiết Minh thấp giọng nói, “Tiểu vương gia, nói xong sẽ thả ngươi.”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, liếc liếc hắn.

Tiết Minh ngước mắt, thấy được Triệu Phổ.

Ánh mắt đó của Triệu Phổ khiến hắn có chút muốn độn thổ, đành phải cúi đầu tới một câu, “Vương gia.”

Triệu Phổ quan sát hắn một lúc lâu, đột nhiên cười nhạt một tiếng.

Một tiếng động nhẹ nhàng đó, khiến Tiết Minh và những người phía sau Tiết Minh đều xấu hổ, không biết nên mở miệng thế nào.

Công Tôn nhìn nhìn những người đó, hỏi Triệu Phổ, “Hắn chính là Tiết Minh?”

Triệu Phổ gật đầu.

Tiểu Tứ Tử vẫy tay với Công Tôn, nói, “Phụ thân, hắn nói có chuyện muốn nói với Cửu Cửu, tốt cho Cửu Cửu.”

“Tiểu Tứ Tử, ngươi đừng tin hắn.” Triệu Phổ thản nhiên nói, “Hắn là người xấu.”

Tất cả mọi người không nói gì, Tiểu Tứ Tử bắt đầu khẩn trương, quay đầu lại nhìn Tiết Minh, hỏi, “A? Minh Minh là người xấu?”

Tiết Minh bất đắc dĩ, liền nói, “Vương gia, hãy nghe ta nói hết, nói xong ta sẽ thả tiểu vương gia, việc này rất quan trọng.”

Triệu Phổ không nói gì, bởi vì Công Tôn đè tay hắn lại, ý bảo —— Nghe một chút cũng không sao a.

Triệu Phổ cũng có mao bệnh, Công Tôn nói cái gì thì hắn cơ bản liền nghe cái đó. Hơn nữa dù sao Tiểu Tứ Tử ở trong tay đối phương, liền cũng không lên tiếng, đứng một bên nghe.

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Tiết Minh, ý như muốn nói —— Nói đi.

Tiết Minh nói, “Lý Nguyên Hạo và Tà Hữu Đạo cấu kết. Tà Hữu Đạo và võ lâm chính phái Trung Nguyên hồ nháo trở mặt với nhau, cho nên muốn cấu kết kẻ thù bên ngoài, tiến công Đại Tống, hắn rất có dã tâm, hơn nữa gần đây thủ hạ tụ tập một nhóm cao nhân. Nguyên bản, Lý Nguyên Hạo chuẩn bị lừa ngươi tới biên quan dự hôn yến của hắn, để Tà môn tại vùng Trung Nguyên tác loạn, hắn lại giao chiến với ngươi, cho nên Tà môn phải trăm phương ngàn kế che giấu sự tình, nếu không sẽ làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của Lý Nguyên Hạo. Chúng ta chỉ là đến hỗ trợ, rất lâu trước đây chúng ta đều ở trong Tà môn, cho nên đối với tính toán của Tà Hữu Đạo rất thông hiểu.”

Công Tôn nghe xong nhíu mày, quả nhiên Lý Nguyên Hạo lần này có âm mưu.

Nghĩ tới đây, y vô thức liếc nhìn sang Triệu Phổ bên cạnh, thì thấy trên mặt Triệu Phổ không có biểu tình gì, nhưng Công Tôn xác định Triệu Phổ nghe được.

“Chúng ta đều mặc cho nguyên soái sai phái.” Tiết Minh sau khi nói hết, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt Tiểu Tứ Tử lên mặt đất.

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn Tiết Minh, ngực thắc mắc Minh Minh này thật sự là người xấu sao? Nhưng thoạt nhìn thì thấy cũng được nha.

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn vội chạy đến ôm bé.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử cũng chạy về, Công Tôn ôm lấy bé, phát hiện không có tí tổn thương da thịt nào, tâm mới hạ xuống, thở dài một hơi, về tới bên Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử không sao, liền nói với Công Tôn, “Đi thôi.”

Công Tôn có chút ngoài ý muốn, nhìn nhìn bọn Tiết Minh, nhưng Triệu Phổ đã xoay người đi, Công Tôn đành phải ôm Tiểu Tứ Tử cùng đi ra ngoài.

“Vương gia!” Tiết Minh đuổi theo hai bước, “Tà môn không phải dễ đối phó, chúng ta thực sự có thể giúp đỡ!”

Khi Triệu Phổ rời đi, dưới chân khựng lại một chút, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói với hắn, “Làm sao ta biết ngươi không gạt ta?”

Tiết Minh sửng sốt.

Triệu Phổ quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, “Ta không tin người đã gạt ta, ta có hơn mười vạn đại quân phải đái lĩnh, không đem tính mệnh của tướng sĩ đi đánh cược.” Nói xong, vươn tay kéo Công Tôn, bước nhanh.

Tiểu Tứ Tử được Công Tôn ôm, ghé vào trên vai Công Tôn, nhìn mọi người ở phía sau, thấy mọi người vẻ mặt hối hận và khổ sở, đột nhiên nghĩ, những người này thật đáng thương nha.

.

Về tới Tùng Giang phủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nghe được chuyện này, thấy Tiểu Tứ Tử không sao cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Bao Chửng hỏi tình huống, Công Tôn đại thể nói qua một lần.

Bao Chửng suy nghĩ một chút, hỏi Bàng thái sư, “Ngươi thấy sao?”

Bàng Cát sờ sờ chòm râu, gật đầu, “Rất đáng tin a, quả thật là chuyện Lý Nguyên Hạo có thể làm được!”

Triển Chiêu nói với Triệu Phổ, “Lý Nguyên Hạo kẻ này quỷ kế đa đoan, ngươi không đi cũng tốt!”

Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ, “Ta nguyên bản cũng không định đi.”

“Vậy vương gia.” Giả Ảnh tiến tới hỏi, “Thiếp mời làm sao trả về?”

Công Tôn hỏi, “Tặng chút lễ sính lễ nên tặng khi thành thân, sau đó cho hắn một câu trăm năm hảo hợp là được?”

Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Mắc gì chúc mừng hắn? Hơn nữa, Lý Nguyên Hạo là tên cặn bã, hắn còn có thể trăm năm hảo hợp? Vậy cô nương kia thảm quá đó.”

Công Tôn cười gượng, hỏi, “Vậy… Làm sao bây giờ?”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói với Giả Ảnh, “Trả hỉ thiếp về cho hắn, rồi viết lên, “Ngươi thành thân quan lão tử đánh rắm a!” Trả lại cho hắn là được.”

“Phốc.” Tất cả mọi người nhịn không được bật cười, Triệu Phổ cảm thấy mắng người xong, tâm tình tốt hơn một chút, trở về trong viện.

Công Tôn có chút lo lắng, vươn tay giao Tiểu Tứ Tử cho Tử Ảnh, còn y thì cùng đi theo.

Mọi người thấy đã vô sự, liền đều tản đi.

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ không cao hứng lắm.

Tử Ảnh dỗ bé một lúc lâu, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có phải bọn họ khi dễ ngươi không? Ta giúp ngươi đi đánh bọn họ? Ngươi đừng mất hứng a!”

Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn, nói, “Chi Chi, Cửu Cửu vẫn đều rất hào phóng, vì sao đối với Minh Minh kia lại xấu như vậy?”

Tử Ảnh (tím[zǐ]) sửng sốt, hỏi, “Chi Chi [zhīzhī]?” Tâm nói, tại sao lại gọi ta là Chi Chi a?

Tiểu Tứ Tử nắm tai Thạch Đầu, lẩm bẩm nói thầm, “Minh Minh kia thật đáng thương nga, cũng đã như đang cầu xin Cửu Cửu.”

Giả Ảnh ở một bên cười nhạt một tiếng, “Suy nghĩ của tiểu hài tử.”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, nheo mắt nhìn Giả Ảnh.

“Khụ khụ.” Giả Ảnh ho khan một tiếng, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi không biết, Tiết Minh đã từng là huynh đệ tốt nhất của vương gia, nhưng lại phản bội, còn làm hại vương gia bị thương nặng, thiếu chút nữa mất mạng.”

“A?!” Tiểu Tứ Tử giật mình mở to hai mắt, “Như vậy a?”

“Hơn nữa ngươi nghĩ, Tiết Minh trước đây là thủ hạ của vương gia, nhưng hắn phản bội vương gia, hôm nay hắn là người của Tà môn, nhưng lại phản bội Tà môn… Nếu như hắn nói đều là sự thực, vậy hắn là một kẻ phản bội thay đổi thất thường, nếu như là giả, vậy càng không thể tin tưởng hắn. Vương gia cũng nói, dưới tay của ngài là mười vạn binh mã, an nguy của những binh tướng này cũng trực tiếp quan hệ đến an nguy của Đại Tống, quan hệ đến mỗi người chúng ta, làm sao vương gia lại có thể thấy bọn họ đáng thương mà đơn giản tin bọn họ?”

Tiểu Tứ Tử vẻ mặt thì ra là thế, nói, “Là thế a, đó là ta hiểu lầm Cửu Cửu rồi, quả nhiên Cửu Cửu đúng!”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, liền động vài cái, Tử Ảnh đặt bé xuống mặt đất, Tiểu Tứ Tử bước nhanh chạy vào trong viện, cũng không bao lâu lại chạy đến. Còn vươn tay ngăn cản Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang định đi tìm Triệu Phổ, ồn ào, “Không được đi!”

Mọi người sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu ngồi xổm xuống, giơ tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tại sao không được đi? Chúng ta tìm Triệu Phổ thương lượng sự tình mà!”

Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, đối mọi người “Suỵt!” một tiếng, nghiêm túc nói, “Phụ thân và Cửu Cửu đang thân thân, không được đi quấy rầy!”

Mọi người hít một hơi thật sâu, tâm nói, Công Tôn hy sinh cũng quá lớn mà? Để giúp Triệu Phổ khôi phục tinh thần, dĩ nhiên hy sinh sắc tướng, xúc động lòng người thật a!

Tiểu Tứ Tử cũng sung sướng nghĩ, mùng hai sắp tới rồi đó.

Chỉ là, mùng hai còn chưa có tới, phiền phức đã tới trước rồi.

.

Giữa lúc mấy ngày nay Bao Chửng phái người đem đại lượng thi thể bên trong loạn táng khanh đào ra, đặt chật hai cái kho nhưng vẫn còn chưa đủ, khiến cho toàn bộ phủ nha âm khí tận trời, xảy ra một chuyện.

Huyện Diêu, huyện Diệp, huyện La ở gần Tùng Giang phủ, phân biệt xảy ra vài chuyện nội đấu của môn phái võ lâm giang hồ, tử thương thảm trọng, hơn nữa đại thể là thượng tam môn và hạ tam môn tử đấu.

Người giang hồ là thập phần mẫn cảm, thường ngày quen với việc sóng êm gió lặng nước giếng không phạm nước sông. Trừ phi là có tư oán, nếu không rất ít đụng phải sẽ chém giết nhau, mâu thuẫn xung đột bình thường sẽ có, nhưng chuyện muốn lấy mạng người, đặc biệt nhằm vào môn phái dễ kết thành hận thù như vậy, rất ít xảy ra lại bắt đầu.

Như vậy, cũng chính là phát ra một tín hiệu, người trong giang hồ đều nhạy cảm cảm giác được, giữa danh môn chính phái và tà môn ma đạo sẽ có một hồi xung đột.

Bọn Triệu Phổ đương nhiên cũng thu được tin tức như vậy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là người giang hồ, biết chuyện như vậy không cần xảy ra nhiều, hai ba chuyện thì tất nhiên tạo thành đại phiền toái, hiện tại thần kinh hai bên đều khẩn trương, tư đấu lớn hẳn là hết sức căng thẳng.

“Đây là ngẫu nhiên xảy ra, hay là có người có ý định muốn ly gián?” Triệu Phổ hỏi.

Triển Chiêu cười, “Loại chuyện này, không thể nào là ngẫu nhiên xảy ra!”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Ta phái người đi thăm dò, còn chưa có tin tức, nhưng những người giang hồ này khẳng định sẽ có động tác.”

“Vương gia, hôm nay trong Tùng Giang phủ có rất nhiều người giang hồ xông vào.” Giả Ảnh nói, “Thượng tam môn và hạ tam môn đều có, không biết vì sao lại tập kết đến nơi đây.”

“Phỏng chừng có chút liên quan đến vụ án lần này, nếu không thì thời gian phát sinh hơi bị trùng hợp đó.” Triệu Phổ nhíu mày lắc đầu, “Tà Hữu Đạo đó trong tối, chúng ta ngoài sáng, như vậy không phải cách, cẩn thận hắn đánh một cái trở tay không kịp.”

“Nếu như muốn thám thính tin tức, có thể đến khu vực người giang hồ tụ tập.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bắc thành Tùng Giang phủ, buổi tối sẽ có thuyền hoa tập*, cơ bản đều là nơi người giang hồ tụ tập.”

*(“thuyền hoa tập” là một cụm thuyền hoa tập trung lại với nhau với đủ loại hình giải trí)

“Thuyền hoa người giang hồ tụ tập?” Công Tôn thắc mắc.

“Ân, nói là thuyền hoa xác thực hẳn là đổ phường.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Đánh bạc, luận võ, hỏi tin tức, dân buôn đủ thứ, đều là việc làm mà người giang hồ thích.”

“Có nơi như thế sao?” Công Tôn cảm thấy rất thú vị.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói, “Buổi tối đi xem đi? Hỏi thăm nhiều nhiều tin tức mới dễ làm việc.”

Tất cả mọi người gật đầu, quyết định buổi tối đi xem.

Chỉ tiếc, mấy người này ngoại trừ giỏi công phu, thì đều là thể chất gây họa, vốn định thám thính tin tức, không ngờ lại biến thành một giai thoại truyền khắp giang hồ sau này —— Đại náo thuyền hoa tập.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...