Bao Chửng đối với hành vi của hai người đó một người giả chết một người muốn chết rất khó hiểu, nhưng theo lời của hai người bọn họ nói, nghiệp chướng quá sâu, có chết hay không cũng không hề gì, chỉ là không bỏ được thê nhi và bằng hữu mà thôi.
“Tạo nghiệp chướng gì chứ?” Công Tôn thắc mắc.
Vì vậy, hai vị lão nhân, kể lại huyết án đã phát sinh năm đó cho mọi người.
Năm đó, trên giang hồ có hai bang phái mới xuất hiện, một là Tào bang, một là Tà môn. Môn chủ của Tà môn là Tà Hữu Đạo, cùng bang chủ Tào Phàm của Tào bang là hảo huynh đệ từ nhỏ chùng nhau trưởng thành. Nhớ năm đó, hai người mới vào giang hồ, đã trải qua ít nhiều tinh phong huyết vũ, mới có thể mới ba mươi tuổi đã có cơ sở gầy dựng, thành lập Tào Bang và Tà môn.
Hai người nguyên bản tình cảm thâm hậu, nhưng vì chuyện liên quan đến nữ nhân mà trở mặt thành thù.
Khi đó Tào Phàm và Tà Hữu Đạo đồng thời yêu một nữ tử giang hồ, tên gọi là gì thì chúng ta cũng không biết, dù sao hai người bọn họ đều gọi nàng là tiểu muội.
Nữ tử đó cực kỳ mỹ mạo a, người cũng nhu thuận, đem hai người mê đến thất điên bát đảo. Tào Phàm thái độ làm người ổn trọng ôn nhu, rất nhanh đoạt được tâm của nữ tử. Tà Hữu Đạo tương đối xảo quyệt quái gở, cho nên bị Tào Phàm đánh bại, chắp tay nhường ra người yêu dấu… Phải biết rằng, nữ tử này là quen biết Tà Hữu Đạo trước, Tà Hữu Đạo mới mang đến để hảo huynh đệ gặp, không ngờ lại bị đoạt đi.
Bởi vì sự kiện này, Tà Hữu Đạo và Tào Phàm trở mặt thành thù, từ đó về sau Tào bang và Tà môn dần dần trở thành hai bang phái đối lập, thủy hỏa bất dung.
Một năm sau, xảy ra vài chuyện, trên giang hồ rất nhiều võ lâm môn phái bị triều đình chèn ép, có vài nơi bị chết không minh bạch.
Vì thế, võ lâm quần hùng mở hội, chuẩn bị đề cử một vị minh chủ, lãnh đạo mọi người đối kháng với triều đình.
Tà Hữu Đạo và Tào Phàm đều tham gia, nguyên bản hô thanh (sự được người ủng hộ) của Tào Phàm rất cao, nhưng thê tử hắn sinh hài tử, Tào Phàm vui vẻ đến cái gì cũng không muốn quản, vì vậy, cơ hội đó liền tặng cho Tà Hữu Đạo.
Sau khi Tà Hữu Đạo thành công trở thành võ lâm minh chủ, Tào Phàm cũng làm cha, thê tử hắn sinh cho hắn một tiểu tử khả ái cực béo. Vì thế, Tà Hữu Đạo lại đố kỵ, lại hận.
Mà trùng hợp chính là, ngày ấy khi mở võ lâm đại hội, lại dẫn tới triều đình bao vây tiễu trừ, mà lúc đó không đi tham gia đại hội, chỉ có Tào Phàm, bởi vậy khiến cho một vài người hoài nghi.
Mà trên thực tế, chân chính cùng triều đình cấu kết, kỳ thực là Tà Hữu Đạo.
Tà Hữu Đạo nghĩ người giang hồ tiền đồ có hạn, lỗ mãng ngu xuẩn, hẳn nên đầu nhập vào triều đình, để bọn giang hồ này vì hắn sở dụng, hắn có khả năng lập ra một phen sự nghiệp càng lớn.
Vì vậy, Tà Hữu Đạo cùng lúc liên lạc triều đình, đối hoàng đế biểu thị chân thành, về phương diện khác, thuyết phục người giang hồ tiếp thu điều kiện của triều đình.
Người giang hồ chia làm hai phái, tranh chấp không thôi.
Mà nhóm phản đối nghe theo triều đình, đều đi tìm Tào Phàm, Tào Phàm biết rõ thái độ làm người của Tà Hữu Đạo, một lời vạch trần dụng ý của hắn, điều này khiến cho Tà Hữu Đạo cực kỳ nổi giận, trong nhất thời, sầu cũ hận mới đều nảy lên trong lòng, Tà Hữu Đạo quyết định diệt trừ Tào Phàm.
Sau đó, Tà Hữu Đạo cấu kết triều đình, giả tạo chứng cứ Tào Phàm mật báo, nói hắn là mật thám triều đình, nội ứng trong giang hồ. Trong nhất thời, Tào Phàm trở thành kẻ thù chung của võ lâm.
Mà Tà Hữu Đạo lại giết chết những lão tiền bối rất có uy vọng trên giang hồ năm đó, giá họa cho Tào Phàm.
Người giang hồ dưới sự dẫn dắt của hắn, tàn sát Tào bang… Vì vậy, mới có thảm án diệt môn của Tào bang năm đó.
Cuối cùng, Tà Hữu Đạo còn quy thuận triều đình. Triều đình tiến hành đại lượng vây bắt và giết chóc người giang hồ, thật người người lúc này mới biết đã trúng gian kế Tà Hữu Đạo, ngộ sát người tốt. Lúc đó chết rất nhiều người, bị triều đình giết chết, hoặc là sợ tội tự sát, cũng có rất nhiều người đổi nghề, mai danh ẩn tích, từ đó về sau thoái ẩn giang hồ. Mà Tà Hữu Đạo thì một đường thăng chức, quyền cao chức trọng, thân phận đặc thù, nắm giữ hơn vạn đồ đệ trong môn phái…
Mọi người nghe hai người nói hết.
Công Tôn có chút thắc mắc, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Trên giang hồ có môn phái gọi là Tà môn sao? Tại sao cho tới giờ ta chưa từng nghe.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắc nhìn nhau, trong lòng sớm đã hiểu rõ.
Triển Chiêu nói, “Tà môn ngày nay đã trở thành Tà minh, tổng minh c
hủ gọi Tà Hữu Đạo, thân phận địa vị của hắn tương đương với một nửa võ lâm minh chủ.”
“Ta từng nghe sư phụ nói, Tà Hữu Đạo là loại người gian xảo âm hiểm, cho nên không tính là giang hồ chính phái, hắn chính là thống lĩnh của giang hồ tà môn ma đạo.”
“Tà môn ma đạo?” Công Tôn nhíu mày. (‘tà môn’ này là bất chính, còn “Tà môn” kia là môn phái của họ Tà.)
“Người giang hồ chia làm thượng tam môn và hạ tam môn.” Triệu Phổ nói, “Cũng chính là một bộ phận là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, một bộ phận là lưu manh làm xằng làm bậy, hắn chính là đầu lĩnh của lưu manh.”
“Hì hì.”
Triệu Phổ nói xong, Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh đột nhiên cười một tiếng, tất cả mọi người quay đầu nhìn bé, Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, thấy mọi người đều nhìn bé, xấu hổ mà cúi đầu nhéo tai Thạch Đầu.
Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một hồi, hỏi, “Mọi người ở Tào bang đã chết rồi sao? Cả hài nhi mới sinh của Tào Phàm?”
Mọi người cũng đều nhíu mày, nói năm đó người giang hồ dễ xung động bị người ly gián lắm sao? Nhưng cũng không cần phải giết cả nhà người ta a! Những người già trẻ nhỏ kia vô tội biết bao nhiêu?
“Năm đó tất cả mọi người là trúng tà, hơn nữa hành sự đại thể là người của Tà môn, bang phái khác thì thờ ơ lạnh nhạt, mọi người trước đó cũng cho rằng Tà Hữu Đạo chỉ giết Tào Phàm, nhưng không ngờ hắn lại độc ác như vậy!” Trầm Hữu Tường nói, “Ta năm đó có một biệt hiệu, gọi Tam Thủ Thần Y Trầm Hữu Tường. Lão Hồng là Kim Tiễn La Hán Hồng Vạn Phúc… Chúng ta đều là ở gần nơi đó.”
“Lúc Tà Hữu Đạo muốn tiêu diệt Tào bang, kỳ thực chúng ta đều nghe tin.” Hồng Vạn Phúc vẻ mặt hối hận, “Thế nhưng… Chúng ta không đi truyền tin cho Tào bang, nếu như đi báo, ít nhất có thể cứu gia tiểu của Tào bang.”
“Cho nên các ngươi bèn mai danh ẩn tích, làm việc tốt chuộc tội?” Triệu Phổ hỏi.
Hai người đều gật đầu.
Bao Chửng suy nghĩ một chút, nhìn Bàng Cát, “Tà Hữu Đạo có quan hệ với ai trong triều?”
Bàng Cát suy nghĩ một chút rồi nói, “Đều là vài cựu thần thôi, quyền lợi còn tại, ảnh hưởng còn tại, nhưng người đã quy ẩn. Vốn là năm đó người giang hồ so với bây giờ đại khái nhiều hơn gấp đôi, nghe nói có thể trực tiếp đối kháng với triều đình, chỉ là bởi vì một trận loạn của Tà Hữu Đạo, làm cho nhân số giảm hẳn, chỉ còn lại những người ngày nay, vừa hay. Tuy nói năm đó hành vi của Tà Hữu Đạo ác độc, tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với triều đình mà nói, hắn coi như là có công. Cũng có người đã từng dâng tấu chương, muốn xử hắn theo luật, nhưng hoàng thượng cố kỵ đến, nếu như xử hắn theo pháp luật, người giang hồ sẽ nghĩ triều đình qua sông chặt cầu, sẽ không quy thuận triều đình nữa, bởi vậy không hề động hắn.”
“A…” Triệu Phổ cũng cười nhạt một tiếng, “Chủ ý này là tên quan hồ đồ nào nghĩ ra được?”
Bao Chửng thì lại cười, “Đây là Bàng thái sư giả bộ ngớ ngẩn để gạt người mà thôi.”
Bàng Cát gãi gãi cằm, bĩu môi, nói, “Ai, hiện tại giang hồ không phải thái bình sao, một chính một tà đối kháng lẫn nhau, đây rõ ràng là triều đình rất muốn… Lão Bao, ngươi lại muốn lội qua bãi nước đục này a? Thôi thôi, chuyện đã qua lâu như vậy rồi.”
Bao Chửng khinh bỉ lườm lão, trừng mắt mắng, “Giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền, ngươi hiểu không a? Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát.”
“Được rồi được rồi!” Bàng Cát xoa tai nói, “Ta không phải đưa một kiến nghị sao, ngươi làm chi phun vô mặt ta a?”
“Đây ngược lại cũng không tất khẳng định là chuyện xấu.” Triệu Phổ đột nhiên nói, “Giang hồ nhân sĩ bây giờ cũng càng ngày càng nhiều, đặc biệt nhân tài võ lâm chính phái xuất hiện lớp lớp, thường bị hạ tam môn hãm hại, nếu như triều đình mặc kệ phe Tà Hữu Đạo mà không thu liễm, rất có thể khiến võ lâm nhân sĩ chính phái thất vọng căm ghét. Hôm nay hình thức thay đổi, cần một tà môn ma đạo tại Trung Nguyên làm gì? Vạn nhất hắn cấu kết với ngoại tộc thì sao?”
“Ách, cũng đúng a!” Bàng Cát vỗ đầu, “Không nghĩ tới chuyện này!”
“Vương gia nhìn xa!” Bao Chửng vội gật đầu, không quên quay đầu lại trêu chọc Bàng Cát, “Hơn nữa, thái sư, đây chính là vụ án phu nhân của thái sư yêu cầu điều tra minh bạch, ngày sau làm sao ăn nói a?”
Bàng thái sư ban đầu còn ngẩn người, sau đó nhớ tới mấy hôm trước Từ Thái Phượng đến, giơ chân mắng Bao Chửng.
Bao Chửng đắc ý cười.
Mọi người thương lượng xong xuôi, bất quá kế tiếp đối phó Tà môn này không phải là chuyện đơn giản như vậy, nếu là nói phái binh trực tiếp đàn áp, cũng không có tội danh, then chốt nhất là cần có nhân chứng vật chứng, công khai vụ án năm đó, mới tốt để động thủ…
Bao Chửng an bài bọn Triển Chiêu đi thăm dò vụ án, Hồng Vạn Phúc và Trầm Hữu Tường nói tỉ mỉ về địa điểm của các thiên khanh (giếng trời). Bao Chửng phái người đi đào thi thể ra. Vì vậy, ông còn đặc biệt tìm một khu nhà lớn để chuẩn bị gửi những thi thể này, làm chứng cứ phạm tội.
.
Tất cả mọi người bận rộn, Công Tôn ngồi trong sân kiểm tra hồ sơ năm đó, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn đá, khoanh chân xòe ngón tay, nghiêng đầu tựa hồ suy nghĩ chuyện gì.
Công Tôn vươn tay nhéo nhéo má bé, “Tiểu Tứ Tử, nghĩ gì đó?”
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, “Phụ thân, vụ án này cần tra bao lâu a? Kéo dài không làm lỡ hỉ sự vào mùng hai của các ngươi chứ?”
Công Tôn nắm tay chống cằm, đã quen với việc bé con như một tiểu t
hoại lao (thằng bé hay lải nhải) mỗi ngày nhất định phải nói chuyện thành thân mùng hai, bèn nói, “Được rồi, sẽ không đâu!”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử yên tâm gật đầu, “Vậy là tốt rồi nga!”
“Triệu Phổ đâu?” Công Tôn nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện Triệu Phổ không ở đây, bèn hỏi Tiểu Tứ Tử.
“Ân… Cửu Cửu vừa cùng các Ảnh Ảnh đi ra phía sau nói chuyện, không biết nói cái gì nữa.”
Công Tôn gật đầu, nghĩ thầm, chắc chắn là bọn Giả Ảnh nói với Triệu Phổ chuyện Tiết Minh kia.
Đang suy nghĩ, Tiểu Tứ Tử chọt chọt Công Tôn, “Phụ thân, ta đói.”
“Nga.” Công Tôn nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh không có ai, phỏng chừng tất cả mọi người đang làm việc, liền nói, “Ngươi đợi một chút, phụ thân tới trù phòng lấy cho ngươi.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, Công Tôn liền đi, Tiểu Tứ Tử vẫn ngồi trên bàn nhéo Thạch Đầu.
Đang chơi, chỉ thấy Thạch Đầu chi chi kêu hai tiếng, Tiểu Tứ Tử liền thấy nó nhìn ra phía sau mình nhe răng trợn mắt, còn chưa kịp hiểu gì, chợt cảm thấy có một vật gì đó đột nhiên từ trên phủ xuống, sau đó bốn phía tối đen.
“Nha!” Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu nhìn trái nhìn phải, sau đó thân thể bay lên trời, cảm giác như đang bị vác chạy đến phía trước.
Tiểu Tứ Tử hiểu được, ôm Thạch Đầu vùng vẫy, “Phụ thân!”
Hô một tiếng, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng người nói, “Ai u, tiểu tổ tông ngươi đừng kêu, mượn ngươi dùng một hồi a!”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, thanh âm này hình như từng nghe ở nơi nào rồi thì phải.
…
Công Tôn cầm chén canh trứng gà và một cái muỗng đi ra sân, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử không còn ở trên bàn, trên bàn lúc này là một phong thư, trong đầu Công Tôn lộp bộp một chút.
Y bước nhanh đi tới cầm thư lên, thấy trên phong thư viết “Triệu Phổ” —— Công Tôn cũng không cần cho phép, mở thư ra nhìn, bên trên viết —— Miếu hoang ngoại thành, có việc thương lượng, đến thì trả oa oa lại.
“Triệu Phổ!” Công Tôn hô to lao ra.
…
Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng bị nhét trong bao tải chạy một đường, có chút buồn ngủ, rốt cuộc… Bao tải ngừng lại, bẻ cảm giác cái mông mình ngồi lên cái gì đó mềm mềm, hình như là một cái đệm cói.
Lúc này, chợt nghe bên ngoài có người hỏi, “Ngươi mang cái gì về?”
Thanh âm đó Tiểu Tứ Tử chưa từng nghe qua, thanh âm lạnh băng băng.
“Ách… Vương gia một hồi phỏng chừng tới đó.” Một người trả lời.
“Có thật không?” Người nọ trong lời nói kèm theo kinh hỉ, “Hắn đồng ý gặp ta sao?”
“Ách… Cơ bản là không chịu… Bất quá, không tới cũng phải tới.”
“Tại sao?”
“… Ta mang nhi tử hắn tới.”
“Cái gì?! Ngươi không muốn sống nữa à?”
“Chỉ mượn một lúc.”
“Sao ngươi lại đặt trong bao tải, nếu như ngộp chết thì sao bây giờ?”
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu tâm nói, thì đó!
“Ách… Hẳn là không thể nào.”
“Mau thả ra!”
Sau đó, Tiểu Tứ Tử nghe bên tai “Soạt” một tiếng, bao tải được buông rơi, sau đó trước mắt sáng ngời, bé trước tiên nhắm mắt lại, sau đó mới ôm Thạch Đầu mở mắt, nhìn bốn phía.
Tiểu Tứ Tử phát hiện, bên cạnh có rất nhiều người, đều vây xung quanh cái bàn hiếu kỳ nhìn mình, còn bé thì ngồi ở giữa bàn, trước mắt có một nam nhân niên kỷ xấp xỉ với Cửu Cửu, mặc xiêm y màu chàm, hình dạng sao… Không có uy vũ như Cửu Cửu, không có nhã nhặn như Miêu Miêu, không có tuấn tú như Bạch Bạch, đương nhiên càng không có dễ nhìn như phụ thân. Người cầm bao tải bên cạnh người này chính là bạch y nhân lần trước bị Cửu Cửu đá bay vào tửu lâu, còn có đại bàn tử đeo khuyên tai kia, còn có thật nhiều người cả trai lẫn gái hình thù kỳ quái.
Con mắt thật to của Tiểu Tứ Tử đảo tròn, quan sát bốn phía.
Đương nhiên, những người bốn phía đang quan sát bé.
“Ai nha… Sao vương gia lại có một hài tử khả ái như thế chứ?”
“Phải a, ta còn tưởng là một con sói nhỏ, không ngờ lại là một con thỏ nhỏ.”
“Ngươi xem nó hồng hào trắng trẻo non mềm thế này, giống như một cái tiểu man đầu (bánh màn thầu, hình như bánh bao với màn thầu khác nhau thì phải?)!”
“Trong lòng nó là con gì? Chuột a?”
“Chi chi!” Thạch Đầu lộ ra biểu tình hung hãn —— Ngươi mới là con chuột!
“Tiểu vương gia.” Người thoạt nhìn tương đối uy vũ trước mắt thi lễ với Tiểu Tứ Tử, “Đã mạo phạm, thỉnh thứ lỗi.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, không biết mấy người này nói gì nữa, nhìn trái nhìn phải một chút, không tìm thấy Công Tôn, cũng không có Triệu Phổ, ai cũng không có, trong lòng liền dâng lên nỗi sợ hãi, bé ý thức được mình bị người xấu bắt đi rồi, sau đó vành mắt đỏ lên, mình không được uống rượu mừng của phụ thân và Cửu Cửu rồi! Tiểu Tứ Tử càng nghĩ càng thương tâm, ngẩng mặt một cái, “Oa a…” khóc lên.
Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh.
“Khóc… khóc a!”
“Làm sao bây giờ?”
“Dỗ a!”
“Ai biết!”
“Cho… cho đường ăn đi? Ai có đường?”
Mọi người cuống quýt cả lên, đành phải chắp tay năn nỉ Tiểu Tứ Tử, cầu bé đừng khóc nữa, bọn họ sẽ không thương tổn bé, chỉ muốn nói vài chuyện với Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử khóc một hồi, thấy những người đó thật sự không có ý muốn thương tổn mình, bèn dụi dụi mắt, bên cạnh có một người đưa qua một chiếc khăn sạch.
Thạch Đầu cũng phát hiện đám người này không có địch ý, liền trở mình ưỡn bụng tiếp tục liếm mao.
“Các ngươi muốn nói chuyện với Cửu Cửu?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Chính lúc này, bên ngoài liền truyền đến tiếng rối loạn.
Một tham báo lảo đảo chạy vào, “Gia, vương gia tới, nổi giận đằng đằng sát khí, chúng ta ngăn không được!”
Tiết Minh gật đầu một cái, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu vương gia, xưng hô thế nào?”
“Tiểu Tứ Tử.”
“Tiểu Tứ Tử.” Tiết Minh nghiêm túc nói, “Ta có một việc, nhất định phải nói cho Triệu Phổ, liên quan đến tính mạng của hắn, nhưng ta đã từng có lỗi với hắn, hắn không tin ta… Một lát ta bế ngươi ra ngoài, giả vờ uy hiếp hắn để hắn nghe ta nói hết, ngươi…”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt mấy cái, nói, “Ngươi muốn cứu Cửu Cửu vì sao không hảo hảo nói chuyện, còn uy hiếp gì nữa, Cửu Cửu ghét nhất bị như vậy.”
Tiết Minh sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử đối hắn vẫy vẫy tay nhỏ bé múp míp, “Ngươi dẫn ta ra, ta nói với Cửu Cửu, để hắn nghe ngươi nói hết.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiểu oa nhi này nhìn khờ khạo, không ngờ còn rất quyết đoán.
Tiết Minh gật đầu, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đi ra ngoài.