Braniel chỉ cảm thấy một hồi tức ngực, theo khóe miệng chảy ra một ngụm máu tươi. Từ chiến đấu bắt đầu đến giờ bất quá mới mười, mười lăm giây đồng hồ, cô gái trước mặt thậm chí còn không ra tay toàn lực. Không nghi ngờ gì nữa, người trước mắt chính là một thánh giả đỉnh phong, bởi vì Braniel chính là người xếp hạng ba trong mười vị thánh giả của Thần Quốc, cũng là một trong hai vị thánh giả trung kì được biết đến. Cái cảm giác bị áp đảo này hắn mới chỉ thấy qua một lần khi đứng trước vị kia ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Braniel biết rằng Thần Quốc thực sự có nhiều hơn một vị như vậy, nhưng bình thường đều không lộ mặt, hắn không khỏi nghi ngờ người trước mắt có phải là một trong số họ không. Nhưng Đại kỵ sĩ lập tức bác bỏ, người trước mắt này – không, có lẽ không thể gọi là người được, tuy có một chút khác nhưng từ khí tức ông có thể chắc chắn nàng là thú nhân.
Sức mạnh của cô ta cũng rất quỷ dị, Braniel phát hiện ra lúc khởi đầu mình còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được một, hai chiêu, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra mình bị trúng độc từ lúc nào không hay. Hoa mắt, chóng mặt, tiêu hao thể lực, nguyên tố lực mất kiểm soát, tâm ma quấy phá… Nếu không phải cô gái kia chỉ có ý đùa giỡn, hắn không chắc mình có qua nổi năm chiêu hay không?
Nhìn về vị công chúa vẫn còn bình tĩnh đứng ở phía sau, hắn không khỏi cười khổ. Người khác không nhìn ra, nhưng Braniel biết rằng nàng đã vô cùng lo lắng rồi. Nhớ lại ba năm trước, khi mà hắn dùng tôn nghiêm của một vị kị sĩ, thề sẽ dâng hiến tất cả để hiện thực hóa mộng tưởng của nàng, ý chí của Braniel như được thêm củng cố.?
- “Công chúa, ngươi phải chạy đi. Xin lỗi, mộng tưởng của ngươi, ta không thể nhìn thấy nó hoàn thành.” Braniel cười thê lương nói.