Sigmun cảm thấy cơ thể đau nhức, toàn bộ cơ bắp đều đã tê liệt. Trong màn ý thức hỗn loạn, cậu nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc.
- Ác quỷ? Là ngươi sao?
Không gian chung quanh một hồi đảo lộn, ý thức cậu bỗng nhiên xuất hiện ở một khu vực tăm tối. Mặt đất chỉ toàn là dung nham và dây xích từ phía dưới xuyên qua bề mặt nó tua tủa đâm lên, những dây xích quấn quanh một chiếc giường bằng đá, đem một cô gái nằm trên đó khóa chặt lại. Cô gái có cơ thể thật tuyệt, một khuôn mặt xinh đẹp có loại cảm giác mộng ảo, nốt ruồi mỹ nhân nơi khóe mắt càng làm cho nàng có một loại nữ nhân thành thục quyến rũ không nói nên lời. Quan trọng hơn, trên người cô còn tỏa ra một loại sức hút kì dị, một loại vô tình câu dẫn nam nhân khó hiểu. Trông cô không hoàn toàn giống người, một cặp sừng lớn tựa sừng dê theo một đường cong hoàn mỹ cuốn về sau. Sigmun nuốt từng ngụm nước khi trông thấy nàng. Ác quỷ cười lạnh lẽo.
- Đồ vô dụng.
Nàng nói ra một câu tối đả kích nam nhân như vậy. Sau đó để mặc Sigmun nơi đó tự suy nghĩ. Nàng nheo mày, một đôi mắt như nhìn xuyên qua vùng địa ngục này đáp thẳng tới nơi nào. Nàng nghi hoặc một chút, nhưng lại mỉm cười.