Cô gái trong điện thoại đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết, camera chiếu vào phía dưới cổ của cô.
Mái tóc tùy hứng xõa trên ngực và vai, dưới ánh đèn mờ ảo tỏa ra tia sáng được phản chiếu dịu nhẹ. Cô trắng hơn Cố Quyết tưởng tượng, nhưng không hề ảm nhợt nhạt.
“Anh về rồi.” Cô dựa sát vào màn hình, bộ ngực tròn đầy đặn của cô gái phập phồng lên xuống phía dưới cổ, Cố Quyết hạ ánh mắt xuống gật đầu.
Anh vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn vào lúc chuyển sang gọi video. “Bất kể lúc nào em đi tìm anh, anh đều sẽ ở đó sao?”
“Vậy thì cho em call video với anh, cho em gặp anh được chứ?” “Em rất nhớ anh, Cố Quyết.”
Cố Quyết nghĩ rằng chính vì mình bị giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ của cô mê hoặc, nên đối với tất cả các yêu cầu của cô phản ứng đầu tiên của anh là muốn đáp ứng nó.
Cô dường như đang ngồi trên ghế sofa, ánh sáng mờ ảo che khuất khung cảnh xung quanh, nhưng có thể nhìn thấy môi trường cô đang sống không tốt lắm.
Cô gái cầm cốc nước bên cạnh lên uống, khi nghiêng người qua, Cố Quyết nhìn thấy những bông hoa trắng tròn mềm mại đan thành vòng tay, trượt xuống trên cánh tay mảnh mai của cô.
“Trên vòng tay của cậu là hoa nhài đúng không?”Anh hỏi, hơi nheo mắt vì bị cận thị
“Đúng vậy.” Cô gái sững sờ vài giây, giơ tay trái lên trước ống kính, ngượng ngùng nói: “Em mua ở cổng trường đấy, rẻ lắm”
“Đẹp lắm”. Anh nhìn qua với ánh mắt trầm tĩnh, lại vô cùng chắc chắc, nói tiếp: “Đeo trên tay cậu cũng rất đẹp.”
Cô nghe được lời khen này, đột nhiên đặt tay xuống, năm ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt váy.
“Anh có thích hoa nhài không?” Giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Lần này, Cố Quyết dường như chắc chắn rằng cô đang căng thẳng. Không hiểu sao, nhịp tim của anh cũng trở nên rối loạn.
Nhưng anh vẫn nói, “Thích” Dường như cô đang mỉm cười.
Tiếng cười rất khẽ, không thể nghe thấy. Xen lẫn với tiếng quạt.
Nhưng Cố Quyết vẫn nhạy cảm nắm bắt được sự vui sướng của cô, đồng thời anh cũng nhìn thấy váy trắng tinh của cô gái bị gió thổi bay những gợn sóng nhỏ.
Sau đó lại là một khoảng thời gian dài im lặng. Cố Quyết chỉ nhìn váy cô mà không nói lời nào.
Cho đến khi, có một tiếng động nhẹ trước cửa phòng ngủ. Giống như có con mèo đang cào cửa.
Bộ não cô vốn đã uể oải đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Cho em xem mèo của anh được không?”
“Được chứ. “
Cố Quyết cầm điện thoại bước tới cửa, cúi người xuống ôm bé Mập Mập đang nghe lén ở góc tường vào trong vòng tay mình.
Giây tiếp theo, khuôn mặt mèo con mập mạp đột nhiên chiếm toàn bộ màn hình.
“Dễ thương quá!” Giọng nói của cô không che giấu sự phấn khích, gần như nghiêng cả người về phía màn hình.
Mập Mập lập tức kêu meo vì hưng phấn.
“Mập Mập thích cậu lắm.” Cố Quyết chật vật chiếm một góc màn hình. “Thật sao?” Cô ngọt ngào hỏi, kéo dài giọng
Do động tác nghiêng quá nhiều, bộ ngực trắng như tuyết của cô bị lộ ra từ đường viền cổ áo ngủ, lắc lư tạo ra gợn sóng.
Ánh mắt Cố Quyết nóng lên, vội vàng tránh đi, “Thật mà…… Cậu gặp nó là biết ngay.”
Đầu kia của video.
Bùi Gia Mạt nhìn chàng trai luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nay lại cúi đầu trước mặt cô, lộ ra vẻ mặt ngây ngô và bối rối – sự tương phản to lớn dễ thương này.
“Anh có muốn gặp em không?” Bùi Gia Mạt hỏi.
Thấy anh im lặng, cô không bỏ cuộc: “Anh có muốn không? Nếu anh không nói là em cúp máy luôn đấy”.
Dưới sự chất vấn lặp đi lặp lại của cô, cuối cùng anh lên tiếng: “Muốn”.
“Cố Quyết à” cô khẽ gọi tên anh, nín cười: “Anh nghĩ xem, sao anh lại đỏ mặt thế?”
“Tôi không đỏ mặt.” Anh cứng miệng nói. Nhưng hơi nóng trên mặt anh lan đến tận tai.
Bùi Gia Mạt không chọc anh nữa, chỉ mỉm cười: “Vậy anh có thích những bức ảnh lúc nãy em gửi cho anh không?”
Lại im lặng nữa.
Độ ẩm lâu ngày trên mặt đất đang lan rộng.
Sau đó là tiếng thở dài của anh, sự dịu dàng trong im lặng oi bức. “Em chỉ gửi cho anh thôi, anh có thích không?” Cô hỏi lại.
Lại im tiếp.
Đầu bên kia điện thoại chỉ có một giọng nói nhỏ vang lên: “Thích.”
……..
Phía Nam tiếp tục mưa, nhiệt độ giảm xuống sau một đêm.
Cửa ra vào và cửa sổ của lớp học đã đóng kín, tiếng mưa không hoàn toàn tách biệt dường như đến từ một thế giới khác.
Phòng thư viện buổi sáng của lớp thi cũng yên tĩnh, mọi người đều mải mê viết câu hỏi, tiếng đầu bút cọ vào tờ giấy tràn ngập không khí.
Trong túi điện thoại đang rung
Bùi Gia Mạt mở ra, một tin nhắn quốc tế nặc danh.
Chỉ có một câu: [Bùi Gia Mạt, nếu mày chưa chết thì cũng đừng quấy rầy cuộc sống của nhà tao nữa.]
Thật là vừa đáng hận vừa buồn cười
Nực cười thật, Quý Tư Nguyệt. Cô ta thật sự có mặt mũi để nói à?
Bùi Gia Mạt nắm chặt điện thoại đến mức các khớp xương trắng bệch. Nửa phút sau, ngón tay cô từ từ gõ chữ.
[Chị à, chị lại điên nữa rồi.]
Sau đó, cô thẳng tay block luôn. –
“Nếu anh muốn gặp em, sau tiết đầu tự học buổi tối em sẽ đợi anh ở thư viện tầng một.” Sau khi gửi tin nhắn này, sự buồn bực trong lòng Bùi Gia Mạt cả ngày cuối cùng cũng tan biến.
Thấy anh không trả lời, Bùi Gia Mạt lại gửi một tin nhắn khác trước khi rời khỏi lớp: [Em sẽ chờ đợi cho đến khi anh đến.]
Góc ở phía đông của trường.
Tắt hết đèn trên hành lang dọc đường, Bùi Gia Mạt cầm chìa khóa duy nhất vào thư viện và mở cửa.
Bắt đầu chờ đợi.
Anh ấy sẽ đến.
Bùi Gia Mạt chắc chắn như thế Quả nhiên, năm phút sau.
Ngoài cửa có tiếng bước chân quen thuộc. Nặng nề, chậm chạp, từng bước tới gần.
Cửa sau thư viện bị đẩy ra.
Thân hình chàng trai dường như cao hơn mép cửa, anh do dự một lúc sau đó hơi nghiêng người về phía trước rồi bước vào bóng tối.
Mùi sách cũ xộc thẳng vào mặt anh.
“Cậu có ở đây không?” Anh có vẻ lo lắng, đi vài bước rồi dừng lại
“Anh nhắm mắt vào đi.” Trong không khí ngột ngạt, giọng nói của cô phát ra từ phía sau giá sách, như thể để xoa dịu.
Cố Quyết ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân đến gần cho đến khi dừng lại cách anh nửa mét. Sau đó, tay anh bị nắm lấy.
“Anh cúi thấp xuống chút.” Cô ra lệnh. “Được.”
Cố Quyết ngồi xổm xuống, cảm nhận được hơi thở của cô đang ở gần trong tầm tay.
Rất ngọt, hơi thở của cô rất ngọt
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt anh bị thứ gì đó che phủ. Mỏng và dài, giống như chiếc cà vạt đồng phục học sinh.
“Đừng sợ, em chỉ bị bịt mắt anh thôi, sẽ không làm gì anh đâu.” Vẫn là hơi thở trong trẻo ngọt ngào đó quanh quẩn bên tai như quyến rũ anh.
“Ừ.” Cổ họng anh bắt đầu khô khốc.
Cà vạt được buộc chặt sau gáy, anh vẫn giữ tư thế nửa ngồi xổm.
Cô không nhịn được mỉm cười, đưa tay chạm vào mặt anh, “Anh không cần phải ngồi xổm mãi đâu.”
“À.” Anh đứng thẳng lên, tay anh vẫn được cô nắm chặt. Tim anh đập nhanh đến mức sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh: “Cậu gọi tôi để làm gì?”
“Em muốn anh ở đây với em.” Cô tiến lên một bước ôm eo anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh.
Cố Quyết theo bản năng quay đầu lại.
Đôi môi mềm mại của cô sượt quai hàm anh rồi hôn lên vành tai anh. Những nơi môi cô đi qua như để lại một dòng điện giật tê dại
Anh đẩy vai cô ra, lùi lại một bước, “Cậu đừng làm thế.”
Cô không hề tức giận mà nghiêng người dựa sát vào anh, dùng ngón tay thon dài vuốt ve cánh tay rắn chắc của anh, thì thầm nói nhẹ: “Đừng làm gì cơ?
Không được ôm anh hay không được hôn vậy?”
Ngón tay cô chạm vào mạch máu trên cánh tay anh đang đập, nổi lên đến tận xương cổ tay, nói “Anh trai à, anh nhịn đến mức tay nổi gân xanh lên rồi kìa.”
Anh dừng lại, mồ hôi lăn dài trên trán.
Cô lại ôm anh, bộ ngực mềm mại áp vào người anh, như có như không mà cọ xát.
“Nếu đã đến đây, anh hẳn là đã biết em sẽ làm gì với anh mà, đúng không?”
Cố Quyết thở hổn hển nặng nề. Nếu lần trước anh bị cưỡng hôn, có thể coi như anh không có thời gian bố trí phòng ngự, nhưng lần này anh chủ động đến đây dưới sự dụ dỗ của cô.
Bàn tay mềm mại không xương di chuyển dọc theo vòng eo của anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh.
Cơ thể anh dần trở nên ngoan ngoãn dưới sự vuốt ve của cô.
Môi cô hôn từ cổ anh đến mặt anh, dừng lại ở khóe môi, để lại quyết định cuối cùng cho anh, “Hôn em đi anh.”