Khi Bùi Gia Mạt đi ngang qua cửa lớp 7 lần thứ sáu trong ngày, Lâm Dược đi loanh quanh bàn học rồi ngồi cạnh Cố Quyết.
“Tao thấy Bùi Gia Mạt đúng là thích tao thật mày ạ!”
“Tao đã quan sát cậu ấy rất lâu rồi, tao phát hiện mỗi lần cậu ấy đi ngang qua lớp mình toàn liếc nhìn chỗ tao suốt. Mày biết không, tuần trước giờ học í, tao còn nhìn thấy Bùi Gia Mạt đi theo tao ra cổng trường, sau đó tao quay nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy mỉm cười với tao nữa cơ”.
Cố Quyết không hứng thú với chuyện này, anh chỉ lạnh lùng ngước mắt lên “À.”
“Mày nói xem cậu ấy thích tao như vậy sao không nói thẳng với tao nhỉ”.
Cố Quyết không trả lời, anh cầm chai nước trên bàn mở ra uống, tiếp tục lắng nghe.
“Tao nghĩ kĩ rồi. Nếu cậu ấy tỏ tình với tao, chắc tao chỉ do dự được 3 giây là đồng ý luôn.
“Tại sao?”
“Vì dù chỉ thêm một giây thôi cũng có vẻ vô liêm sỉ lắm”.
Nghe vậy, lớp trưởng ngồi trước mặt Cố Quyết quay người lại nói với Lâm Dược: “Mày biết không, thật ra bây giờ nhìn mày mất liêm sỉ vãi lờ”.
Chàng trai nằm trên bàn, khuôn mặt đẹp trai chuẩn sách giáo khoa, mặt nhìn không hiểu hỏi: “Ủa sao?”
“Người ta chướng mắt mày, đừng mơ tưởng nữa”. “Vì sao chứ?!”
Lớp trưởng cười ác ý: “Muốn tao nói thật à?” “Sủa”
“Bởi vì mày ngu quá đấy. Sao một người có bài kiểm tra Toán hơn 30 điểm như mày lại còn có mặt mũi nói Bùi Gia Mạt thích mình vậy? Lúc cậu ấy đi ngang qua nhìn mày nhiều đó là vì mày ngốc đấy”.
Thấy cậu vẫn im lặng, Giang Chính lại nói tiếp: “Mày nói mỗi lần Bùi Gia Mạt đi ngang qua lớp chúng ta nhìn mày, mày có bao giờ nghĩ là mày đang ngồi vị trí hộ pháp cạnh bục giảng không, kể cả là một con chó đi ngang qua cũng sẽ hướng mắt về phía này thôi.”
Lâm Dược sững người, tức giận giật lấy chai nước khoáng trong tay Cố Quyết ném về phía Giang Chính, bị cậu ta nghiêng người né tránh.
Ngay lúc Lâm Dược đang tuyệt vọng nằm ngửa trên bàn, Giang Chính đột nhiên lại xuất hiện sau lưng cậu ta, vòng tay qua vai cậu ta nói: “Đừng mơ nữa con trai à, nhìn thấy con như thế này bố đây khó chịu lắm.”
“Mày chết quách đi”
Giang Chính kéo ghế ra ngồi trước mặt Lâm Dược, “Nói thật mày đừng buồn nhé, giữa mày và Bùi Gia Mạt chẳng có hy vọng đâu”.
“Tại sao?”
“Cậu ấy là người mềm cứng không ăn, còn rất kiêu ngạo nữa. Trước đây rất nhiều người tặng quà tỏ tình với cậu ấy đều bị từ chối kìa. Mày có biết cán sự môn thể dục lớp 13 không? Người đẹp trai còn chạy nhanh ấy, một năm trò chuyện với 1800 đứa con gái…..”
“Đừng nói linh tinh nữa!”
“Tao còn nhìn thấy Bùi Gia Mạt ném quà cậu ta tặng vào thùng rác ở công cộng đấy. Lúc ấy Bùi Gia Mạt nhìn cậu ta với ánh mắt ghê tởm như chó hoang bên đường cơ mà”
Lâm Dược gãi đầu khó hiểu: “Ủa đâu có, tao cảm thấy Bùi Gia Mạt rất lịch sự mà.”
“Rất lịch sự, nhưng chỉ lịch sự với mấy con gái thôi. Hơn nữa tao còn nghi ngờ….” Giang Chính dừng lại và ghé vào tai Lâm Dược, “Cậu ấy là les hoặc tính cách lạnh lùng khó gần ấy”.
“……”
“……”
“…… Mày bị điên à!”
Trong lớp có rất nhiều tiếng nói ồn ào hỗn loạn.
Cố Quyết ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Nhưng sự cố xảy ra vài ngày trước đột nhiên hiện lên trong đầu anh.
Sau tiết thể dục, anh lần lượt mang những tấm thảm xốp dùng trong lớp trở lại phòng dụng cụ.
Đang định khóa cửa rồi đi ra ngoài, chợt anh nghe thấy có ai nói chuyện ở ngoài cửa.
Qua khe cửa, Cố Quyết thấy chàng trai đưa một bức thư tình cho cô gái trước mặt sau khi cẩn thận bày tỏ tình yêu của mình.
“Xin cậu hãy nhận lấy……” Chàng trai cúi người xuống, bày ra vẻ ngượng ngùng, giọng nói ngày càng thấp: “Đây là…… Bức thư này…… Tớ đã viết suốt ba đêm.”
Im lặng vài giây, một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy góc phong bì.
Ánh mắt Cố Quyết dừng lại trên bàn tay đó, di chuyển theo động tác của cô. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt của Bùi Gia Mạt xuất hiện trước mặt anh.
Cô dường như chưa bao giờ cười, đôi mắt cô khi nhìn mọi người tràn ngập xa cách.
“Được rồi, cậu đi đi”. Giọng nói của cô còn lạnh hơn cả ánh mắt.
Chàng trai đỏ mặt gật đầu, như thể quá phấn khích, vừa quay người đã bỏ chạy luôn.
Cố Quyết vừa định đợi cô rời đi rồi mới đi ra ngoài
Không ngờ cô đột nhiên xoay người vươn tay đẩy cửa phòng dụng cụ.
Cố Quyết giật mình, vội trốn vào sau đống dụng cũ cũ trước khi cô bước nào. Cánh cửa gỗ xập xệ phát ra tiếng két chói tai khi bị đẩy.
Một tia sáng tối tăm rơi vào.
Dưới ánh hoàng hôn, cô gái mặc đồng phục mùa thu bước vào căn phòng dụng cụ bụi bặm.
Cô bước đến bên cửa sổ phía tây, mở bức thư ra. Sau khi đọc được vài giây, cô đột nhiên cười.
Trong mắt cô hiện lên vẻ khinh thường không che giấu
“Đúng là dở hơi”. Cố Quyết đang trốn cách đó không xa nghe rõ âm thanh trào phúng.
Nhưng những hành động sau đó còn khiến anh sốc hơn.
Bùi Gia Mạt lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo khoác đồng phục của mình.
Âm thanh kim loại vang lên, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt ngây thơ của cô.
Cô hít một hơi thật sâu, giây tiếp theo làn khói tràn ngập trong không khí bao quanh cô.
Nhặt bức thư tình bị vứt sang một bên, cô đốt nó trước khi ném vào thùng rác. Tro tàn của giấy bay lơ lửng trong bụi của mặt trời lặn.
Bùi Gia Mạt mặt vô cảm dựa vào cửa sổ.
Màu sắc buồn và lạnh lẽo của đồng phục mùa thu thật sự phù hợp với khuôn mặt cô.
Không ai biết cô đang nhìn gì, nghĩ gì.
Hút xong một điếu thuốc, cô quay người rời khỏi phòng dụng cụ mà không thèm quay đầu lại.