Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 236


Chương trước Chương tiếp

Gia thế của các nàng không bằng người ta nên chỉ có thể động não ở việc này.

"Hay là tìm cung nữ hỏi thăm xem sao?" Chu Thái Lăng đề nghị.

Cung nữ là người trong cung, chưa biết chừng có thể biết được một số tin tức nội bộ.

Nghe vậy, hai mắt Mao Ngọc Nhi sáng rực lên nhưng lại cắn môi.

Ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không nói gì.

Mao Ngọc Nhi nhìn về phía Phạm Dung Dung đang dựa vào giường không lên tiếng: "Dung Dung, ngươi nghĩ thế nào?"

Pham Dung Dung âm thầm nhướng mắt.

Ta nghĩ thế nào?

Nếu ta cảm thấy bỏ bạc có thể nghe được thông tin thì chắc chắn không đến lượt các ngươi.

Nhưng chắc chắn nàng ấy không thể nói thẳng ra những lời này, dù sao thì nàng ấy còn phải ở nơi này cho đến khi kết thúc tuyển tú nên đương nhiên không muốn trở nên lạc loài, dù sao cũng chỉ tốn chút bạc.

Nàng ấy uể oải duỗi người.

Vì thời tiết nóng nực nên nàng ấy chỉ mặc chiếc áo trong do cung phân phát, áo lót mỏng tôn lên vòng eo duyên dáng một cách hoàn mỹ.

Có một loại cảm giác rung động lòng người.

Đặc biệt là khi nàng ấy lười biếng ngáp, dáng vẻ tuyệt đẹp khiến người ta không khỏi choáng váng.

"Có cần chuẩn bị một ít bạc không? Cần bao nhiêu, chúng ta góp vào."

Mao Ngọc Nhi tỉnh táo lại, nhìn Phạm Dung Dung một cách phức tạp.

"Ta cảm thấy những tin tức như vậy ít nhất phải mất mười lượng?" Nàng ta do dự nói.

Triệu Hân Nhi và Chu Thái Lăng nhìn nhau và cũng cảm thấy mười lượng là đủ rồi, nói cách khác là có một người phải bỏ ra nhiều hơn hai lượng.

Điều này không khỏi khiến cả hai cảm thấy đau lòng.

Chỉ hỏi thăm một mẩu thông tin mà tốn tới hai lượng, cũng không biết có hữu ích hay không và không biết còn phải ở chỗ này bao lâu và điều đó phụ thuộc vào tình hình ngày tiến vào, cần nước cũng phải đưa bạc, rõ ràng gia đình của mấy người không quá giàu có, tuy trước khi tới cũng được trong nhà cho bạc nhưng đều hiểu là phải tiết kiệm một chút.

Triệu Hân Nhi xoay người mò mẫm dưới gối và lấy ra một số khối bạc vụn.

Không hơn không kém, chỉ hơn hai lượng một chút.

Có nhiều hơn một chút thì trong mắt Mao Ngọc Nhi cũng chỉ là hai lượng.

Chu Thái Lăng liếc nhìn Triệu Hân Nhi rồi xoay người lấy ra một thỏi bạc, nhìn kỹ thì cũng là hai lượng.

Mao Ngọc Nhi bị hai người này chọc tức.

Nói là bỏ mười lượng bạc nhưng hai người kia mỗi người chỉ bỏ hai lượng, nếu Phạm Dung Dung cũng đưa hai lượng thì có nghĩa là nàng ta phải bỏ thêm hai lượng bạc nữa sao.

Nếu nàng ta muốn ra ngoài hỏi thăm tin tức thì chẳng phải sẽ đưa bạc cho người ta à?

Mao Ngọc Nhi đang định nói gì đó thì Phạm Dung Dung đã ném thứ gì đó tới chỗ nàng ta.

Đong đếm trong tay thì nhìn kỹ mới phát hiện là một thỏi vàng nhỏ tầm năm lượng.

Nàng ta choáng váng.

"Ta không có bạc vụn, phần thừa coi như công lao ngươi giúp đỡ hỏi thăm tin tức."

"Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy được?" Mao Ngọc Nhi có hơi thẹn thùng nói chuyện.

Phạm Dung Dung nhìn nàng ta rồi lại nhìn hai người bên kia mà tùy ý xua tay: "Không có gì, chỉ cần cha ta bán thêm mấy con gia súc là được."

"Thái Ngọc tỷ tỷ, đã hoàn thành xong việc ở phòng chữ giáp rồi, còn thưởng nhiều bạc như vậy."

Một tiểu cung nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi đi đến trước mặt một đại cung nữ khoảng hai mươi mấy tuổi nhỏ giọng nói, đồng thời đưa ra số bạc cho đại cung nữ nhìn.

"Ngươi cứ giữ đi." Đại cung nữ tên Thái Ngọc nói.

"Sao thế được, chẳng phải theo quy củ, chúng ta thu bạc đều phải chia cho đại cung nữ dẫn đầu một phần sao?"

Lần đầu tiên tiểu cung nữ làm việc này nên nói khá ngập ngừng như thể hơi xấu hổ.

"Bảo ngươi giữ thì ngươi cứ giữ đi, ta cũng không làm việc này. Vốn dĩ lần này tới Tây Uyển làm việc tuy vất vả nhưng có thể kiếm được lợi ích, có thể phải tranh nhau vỡ đầu mới đến được, ta biết rõ mà còn cướp lợi ích của các ngươi được sao?" Thái Ngọc giận dỗi.

Tiểu cung nữ cảm động rơi nước mắt, không khỏi bày tỏ lòng trung thành: "Thái Ngọc tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ giám sát cẩn thận mấy gian phòng này, nhất định sẽ không có sai sót."

Thái Ngọc gật đầu.

Lúc này lại có tiểu cung nữ đi tới.

"Thái Ngọc tỷ tỷ, bên phòng chữ dậu có tú nữ tên Mao Ngọc Nhi tìm ta hỏi thăm quá trình tuyển chọn, đưa ta mười lạng bạc."

Cung nữ duỗi tay ra cho Thái Ngọc xem chỗ bạc vụn trong tay.

"Phòng chữ dậu?"

"Chính là gian phòng chữ dậu mà trước đó ngươi đã nhắc nhở ta, nữ nhi của Phạm Bán Thành Phạm gia trong miệng Trương gia được sắp xếp ở đó." Tiểu cung nữ nói.

Tiểu cung nữ quản lý phòng chữ giáp tò mò hỏi: "Phạm Bán Thành? Cái tên thật kỳ quái."

Lúc này Thái Ngọc cũng nhớ ra.

Liếc nàng ấy một cái và nói: "Có gì kỳ quái chứ, chỉ là một cái tên hiệu mà thôi."

"Tại sao lại có tên hiệu như vậy?" Tiểu cung nữ càng tò mò.

"Đúng như tên gọi, Phạm gia chiếm nửa tòa thành của Trương gia."

Tiểu cung nữ sửng sốt.

Bên kia, Thái Ngọc đang hỏi tiểu cung nữ quản lý phòng chữ dậu.

"Vị Phạm gia cô nương này không gây chuyện gì chứ?"

Tiểu cung nữ quản lý phòng chữ dậu lắc đầu: "Ngày các nàng chuyển đến, nô tỳ đã đến phòng chữ dậu năm lần, một lần đưa xiêm y, một lần đưa nước còn những lần khác đều là đưa cơm. Trong phòng đó... cũng không nhiều chuyện."

Không nhiều chuyện không chỉ có nghĩa là tú nữ của gian phòng này khá an phận mà còn có nghĩa là gia cảnh của các tú nữ trong gian phòng này không tốt lắm.

Thử nghĩ xem, nếu là thiên kim đại tiểu thư thì sao có thể chịu được ngày tháng không có ai hầu hạ?

Đương nhiên các cung nữ sẽ gặp đủ loại rắc rối, tiểu cung nữ quản lý phòng chữ giáp được thưởng bạc chính là vì vậy.

"Nô tỳ thấy nàng không gây chuyện, dường như những người khác cũng không phát hiện ra thân phận của nàng. Lúc trước nô tỳ đi ngang qua cửa nghe thấy nàng nói phụ thân nàng bán gia súc."

Sau khi nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của tiểu cung nữ trông có vẻ kỳ lạ.

Vẻ mặt của Thái Ngọc cũng trở nên kỳ lạ.

Bán gia súc?

Đúng rồi, đúng là bán gia súc.

"Không gây chuyện là được, ngươi để ý nhiều một chút."

"Vâng."

Thực ra Thái Ngọc không quá quen Phạm Dung Dung nhưng lần này nàng ấy phụ trách Phân Phương điện, nữ quan quản sự phụ trách bà ấy đã nói trước vài cái tên để nàng ấy đặc biệt chú ý tránh mắc sai lầm.

Vị thiên kim Phạm gia này là một trong số đó.

Sở dĩ Phạm Dung Dung được nữ quan chú ý không chỉ vì Phạm gia có tiền có thế mà nàng còn có tiếng là được nuông chiều từ bé, đồng thời còn gây ra nhiều chuyện hoang đường.

Khi nhóm tú nữ vượt qua vòng sơ tuyển thì tất cả tư liệu bối cảnh sẽ được tổng hợp đến Thượng Cung Cục nên bối cảnh của các tú nữ đều vô cùng rõ ràng.

Thấy nữ quan còn đặc biệt dặn dò nàng ấy thì Thái Ngọc không khỏi tò mò hỏi một câu.

Nàng đã làm những chuyện hoang đường gì?

Nữ quan trả lời: Nàng đã trốn hôn ba lần.

Điều này thực sự đáng phải lưu ý! Ai biết vị đại tiểu thư này có đột nhiên làm ầm ĩ, cảm thấy tuyển tú không thú vị và muốn về nhà hay không?

Thực tế làm cung nữ quản sự trong cung thì Thái Ngọc đã gặp vô kể quý nhân, nàng ấy không quan tâm đến xuất thân cao thấp hay thân phận của mấy tú nữ này.

Chỉ cần tập trung vào một điều -----

Đừng gây rắc rối cho nàng ấy, đừng phạm sai lầm, chỉ vậy mà thôi.

"Sao rồi?"

Nhìn thấy Mao Ngọc Nhi lại từ bên ngoài trở về, ba người trong phòng đều nhìn sang.

Sắc mặt Mao Ngọc Nhi có vẻ kỳ lạ.

Triệu Hân Nhi và Chu Thái Lăng còn tưởng nàng ta không hỏi được tin tức hay là căn bản không đi hỏi thăm mà chỉ lừa bạc của các nàng nên không ngừng đặt câu hỏi.

"Cũng không phải không hỏi được tin tức mà là ta cảm thấy tin tức này không hữu dụng."

Phạm Dung Dung nhướng mày: "Nói xem?"

"Cung nữ kia nói với ta, chúng ta sẽ ở chỗ này khoảng một tháng, trong khoảng thời gian này trong cung sẽ phái người đến dạy chúng ta một số quy củ và lễ nghi của cung điện, quá trình giảng dạy thực chất là một quá trình sàng lọc. Nếu không tuân theo quy củ, không nghe lời cung nữ mà chạy loạn thì sẽ bị trục xuất."

"Chờ đến khi chúng ta học xong quy củ thì mới gặp mặt Hoàng hậu nương nương và được Hoàng hậu nương nương lựa chọn. Hơn nữa lần này không chỉ chọn Thái tử phi mà cũng chọn một số tú nữ xuất chúng để ban cho các con cháu thế gia."

Tin tức này thoạt nhìn có vẻ vô dụng nhưng nếu cân nhắc kỹ càng thì cũng không phải vô dụng.

Đầu tiên, ngươi phải chú trọng quy củ, không được vi phạm điều cấm kỵ.

Nhất định sẽ có người âm thầm theo dõi nhóm tú nữ, ai có tính cách gì, biểu hiện như thế nào, e rằng đều sẽ báo lên.

Mà không chỉ lựa chọn Thái tử phi nghĩa là không phải ba trăm tú nữ tranh giành một vị trí, nếu có thể gả cho con cháu thế gia cao quý thì cũng khá tốt đối với các nàng.

Bởi vậy mà Triệu Hân Nhi và Chu Thái Lăng cũng không oán hận tiêu bạc không đáng giá mà ngược lại còn hạ quyết tâm phải biểu hiện thật tốt.

Về phần biểu hiện như thế nào thì còn phải suy xét thật kỹ.

Mao Ngọc Nhi cũng suy nghĩ chuyện này, nàng ta thấy Triệu Hân Nhi và Chu Thái Lăng đều đang suy tư thì chắc chắn cũng không khác suy nghĩ của nàng ta là mấy.

Nàng ta vô thức nhìn về phía Phạm Dung Dung thì phát hiện nàng ấy rời giường, hình như đang định ra ngoài.

"Dung Dung, ngươi định đi đâu?"

"Ta tới tịnh phòng."

Thực ra mỗi gian phòng đều có bồn cầu nhưng chỉ dùng để tiểu tiện, đại tiện chắc chắn là không được vì dù sao một phòng cũng có tới bốn người.

Cung điện cũng sắp xếp tịnh phòng, sau khi các nàng dọn vào thì cung nữ cũng nói qua.

Bởi vậy mà Mao Ngọc Nhi cũng không nghĩ nhiều.



Loading...