Chứng kiến các chúng đại thần ủ rũ cùng với triều đình vô cùng an tĩnh nhiều ngày mà Phúc Nhi đặc biệt vui mừng.
"Rửa mối nhục xưa? Cuối cùng cũng trả thù được rồi?"
Phúc Nhi trừng mắt nhìn hắn: "Ai bảo những người này luôn thích gây rắc rối cho người khác."
Nàng không tin hắn không cảm thấy thoải mái.
Được rồi, Vệ Phó đúng là rất vui mừng.
Vì thế hắn đặc biệt ban thưởng mười chum rượu ngon cho phủ Thụy Vương và còn gọi Vệ Kỳ vào cung uống rượu chỉ là để khen thưởng hắn ta nghĩ ra biện pháp hay.
Về phần bổ sung thêm nữ tử đàng hoàng có xuất thân từ dân gian là ý tưởng của Phúc Nhi.
"Chỉ hy vọng lần này Đại Lang có thể chọn được người phù hợp với ý mình."
Tại sao Phúc Nhi luôn trì hoãn hôn sự của Vệ Tắc? Đó là vì nàng hy vọng nhi tử có thể tìm được nữ tử lưỡng tình tương duyệt.
Nhưng mãi không có kết quả và nàng lại tự hỏi liệu bản thân có miễn cưỡng quá hay không.
Nàng dùng suy nghĩ của mình để cưỡng cầu nhi tử, bên ngoài cũng phải đối mặt với áp lực từ các đại thần, tuy nàng không nói rõ nhưng có lẽ Vệ Phó cũng hiểu được tâm tư của nàng.
Nhưng hắn chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì và luôn âm thầm thực hiện mong muốn của nàng.
Vì thế mà áp lực của nàng càng lớn hơn.
Vệ Phó hiểu tất cả những điều này và vỗ nhẹ vai nàng.
"Được rồi, bất kể có tìm được hay không thì cũng coi như xong rồi. Tìm được thì là may mắn của hắn, nếu không tìm được thì cũng là số mệnh của hắn."
…
Bởi vì rất coi trọng chuyện tuyển tú lần này nên Phúc Nhi phải can thiệp vào hầu hết mọi khía cạnh.
Thậm chí cả địa điểm tuyển tú cũng là do nàng chọn.
Không phải ở trong cung mà là ở Tây Uyển.
Thời gian trôi qua, thời tiết ngày một nóng hơn.
Mới chỉ tháng năm mà nhiệt độ trong kinh thành đã giống như cái lồng hấp.
Ngày càng có nhiều tú nữ đến kinh thành, đây chủ yếu là nữ nhi của các quan viên cấp trung và cấp thấp từ các tỉnh ngoài hoặc là một số nữ nhi thương hộ, nữ nhi của gia đình bình thường không có nhiều lắm.
Nói thật thì gia đình bình thường không có thực lực cũng không thể đưa nữ nhi tới kinh thành chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.
Ngược lại những gia đình ở kinh thành và các huyện thành xung quanh và nữ tử đàng hoàng ở dân gian lại chiếm tương đối nhiều, dù sao khoảng cách gần cũng là một ưu thế.
Tới ngày mười tám tháng năm, hạn chót tham gia báo danh tuyển tú, Lễ Bộ đã ghi nhận hơn ba ngàn tú nữ tham gia tuyển tú.
Và cuộc thảo luận tuyển tú sôi nổi đã chính thức bắt đầu.
"Nhị ca, sao chúng ta không đến Tây Uyển xem một chút, nghe nói tuyển tú bên kia đã bắt đầu rồi."
Vệ Thiều đang tự chơi cờ một mình.
Một bộ bàn cờ có hai quân cờ, một đen một trắng.
Lúc này trên bàn cờ đã bị quân cờ vây kín, đen trắng đan xen dày đặc, đối với những người không hiểu cờ nghệ thì chắc chắn giống như đang đọc thiên thư.
Dù sao Viên Viên cũng rất choáng váng khi nhìn thấy bàn cờ này.
"Tam ca, chẳng lẽ huynh không tò mò sao?"
Vệ Khiên đang ngồi bên cửa sổ lớn, trong miệng đang ngậm cọng cỏ.
Y đã bước qua tuổi mười bảy, thân thể càng trở nên cao lớn khỏe mạnh, trông không giống thiếu niên mà ngược lại còn giống nam tử thành niên hơn. Y làm hoàng tử cũng không mặc hoa phục mà mặc một bộ trang phục màu đen, một bên đùi thon dài rắn chắc buông thõng xuống, một bên co lên giống như con báo đang vận sức chuẩn bị lao đi.
Lúc này so sánh y với Vệ Thiều căn bản không giống song sinh chút nào, ngay cả tướng mạo cũng không giống.
Một người mày rậm mắt to, khí thế oai hùng, người kia thì tuấn tú, dịu dàng và nho nhã.
"Tam ca..."
Thấy tam ca không thèm để ý tới nàng ấy, Viên Viên đã thành thiếu nữ hậm hực dậm chân.
"Tam ca, tam ca, gọi đến mức tai ta tê rần luôn rồi. Tuyển tú thì có gì thú vị?"
"Nữ tử có thể vượt qua sơ tuyển đều rất xinh đẹp, đều đã đến tuổi biết yêu cái đẹp rồi, tam ca, huynh có phải nam nhân hay không?"
Vệ Khiên liếc nhìn muội muội mà nói: "Nếu để mẫu hậu nghe thấy lời này thì chắc chắn muội sẽ biết tay."
Viên Viên tức c.h.ế.t mất, không để ý tới Vệ Khiên mà chạy đến ngồi xuống đối diện Vệ Thiều và ôm chân.
Nhìn thấy muội muội tức giận như vậy, Vệ Thiều vốn đang nghiêm túc chơi cờ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Thật ra Tam Lang nói không sai, tuyển tú thì có gì thú vị? Hơn nữa còn là chọn Thái tử phi cho đại ca, chúng ta đi xem làm gì?"
"Sao huynh biết là chọn Thái tử phi cho đại ca?"
Viên Viên không cam lòng nói: "Mẫu hậu đã nói, huynh và tam ca cũng không còn nhỏ nữa, độ tuổi mười bảy ở dân gian chưa biết chừng cũng đã cưới thê tử, sinh hài tử rồi, biết đâu mẫu hậu cũng nhân tiện chọn tẩu tẩu cho hai người để sau này không phải tuyển tú lại nữa."
Nghe xong lời này, Vệ Khiên và Vệ Thiều không thể ngồi yên được nữa.
Bọn họ cảm thấy muội muội nói chuyện giật gân nhưng cũng cảm thấy nàng ấy nói khá có lý, dù sao khi mẫu hậu lo lắng về hôn sự của đại ca cũng hay nhắc tới chuyện thành thân của bọn họ ngay trước mặt bọn họ.
Từ trước đến nay hai huynh đệ chưa từng ăn ý nhưng lần này lại ăn ý liếc nhìn nhau.
"Hay là đi xem sao?"
Vệ Khiên nhíu mày: "Gọi cả đại ca đi cùng?"
Ý tưởng này không tồi. Vệ Thiều gật đầu.
Viên Viên nở nụ cười tươi.
"Gọi cả đại ca thì tốt, ta sẽ gọi tiểu cô cô, chúng ta cùng đi."
Nói xong thì nàng ấy vội vàng chạy đi.
Hai người nhìn theo bóng lưng muội muội và lắc đầu bất đắc dĩ.
Trong lần tuyển tú này, chỉ có một phần mười tổng số người vượt qua được vòng sơ tuyển.
Nói cách khác, ba ngàn người tham gia ban đầu cuối cùng chỉ còn lại ba trăm người.
Cuộc sơ tuyển kéo dài năm ngày, ngoại việc xác minh danh tính, xác nhận quê quán cùng với thân phận, xuất thân thì còn phải tiền hàng sàng lọc ngoại hình.
Không được quá mập, không được quá gầy, không được quá cao và cũng không được quá lùn. Từ dáng người đến ngũ quan, hàm răng, màu da, tóc và thậm chí cả dáng người, hình dạng bàn chân đều có tiêu chuẩn.
Tuy trong cung không tổ chức tuyển tú nhiều năm nhưng có quá nhiều tục lệ cũ nên Thượng Cung Cục phụ trách việc này cũng không xa lạ, mọi việc đều được tiến hành đâu vào đấy.
Năm ngày sau, hầu hết các tú nữ tuyển tú không thành công đều ra về trong nước mắt, còn lại hơn ba trăm người bước vào vòng tuyển tú tiếp theo.
Những tú nữ còn lại ở Thừa Hoa điện và Thanh Phức điện ở phía tây Trung Hải.
Phân Phương điện nằm ở phía bắc Thanh Phức điện và nơi góc cạnh nhất trong số các cung điện.
Phía sau chính là hẻm nuôi ong và Nội An đường.
Vào ngày chuyển đến cũng đủ để một số tú nữ hỏi thăm về tình hình nơi đây.
Bởi vậy có người không khỏi cảm thấy đen đủi mà tự ai oán, cảm thấy người bị phân tới này này có lẽ không có hy vọng gì, nếu không cũng không bị phân tới nơi như vậy.
"Mấy phòng chữ giáp đều là trong nhà làm quan, vừa rồi ta ra ngoài xem, cung nữ phụ trách hầu hạ phòng chữ giáp đã chạy tới chạy lui mấy lần, chắc là đã đưa rất nhiều bạc." Sau khi bước vào và đóng cửa phòng lại, thiếu nữ mặt trái xoan mắt phượng nói với những người khác trong phòng.
Trong lúc tuyển tú nữ, ngoại trừ quần áo bên người thì không được phép mang theo các vật phẩm khác, xiêm y và trang sức trên tóc đều do trong cung phát. Đương nhiên có thể mang theo bạc.
Dù sao cũng có nhiều tú nữ như vậy nhưng chỉ có hơn ba mươi cung nữ hầu hạ, một cung nữ phải phụ trách mấy gian phòng tú nữ, nên hầu hạ ai trước, hầu hạ ai sau cũng dựa theo số bạc đưa đi nhiều hay ít.
"Người ta có bạc để thưởng, trong nhà đều là quan chức nên tất nhiên sẽ không thiếu bạc."
Thiếu nữ mặt trái xoan này tên là Mao Ngọc Nhi, cha là văn thư của một huyện thành nhỏ bên cạnh.
Văn thư cũng được coi là quan chức nhưng không phải là quan viên.
Đối với bá tánh bình thường mà nói thì xem như quan viên nhưng thực chất chỉ là tiểu lại cấp thấp.
Ba người còn lại, một người tên là Triệu Hân Nhi, trong nhà mở một tiệm tạp hóa, một người tên là Chu Thái Lăng có phụ thân là tú tài và một người tên là Phạm Dung Dung, theo lời nàng ta nói thì trong nhà kinh doanh gia súc.
Ở Đại Yến, thương nhân không có địa vị thấp kém, hậu thế được phép tham gia khoa cử nên nữ nhi của gia đình thương gia cũng là nữ tử đàng hoàng.
Tú nữ có thể vượt qua vòng sơ tuyển đều khá xinh đẹp, bốn người cũng được coi là mỗi người mỗi vẻ.
Mao Ngọc Nhi thì xinh xắn trong sáng, Triệu Hân Nhi thì đoan trang hào phóng, Chu Thái Lăng thì tương đối dịu dàng khiến người ta yêu thương, nếu bàn trong bốn người thì người xinh đẹp nhất chắc chắn là Phạm Dung Dung.
Nói một câu là loài hoa phú quý trong dân gian cũng không quá đáng.
Khí chất được chiều chuộng, giơ tay nhấc chân đều là sống trong nhung lụa vô cùng bắt mắt khiến ba người còn lại từng nghi ngờ người nhà nàng ấy không kinh doanh thứ tầm thường như gia súc.
Nhưng nàng ấy đã khẳng định trong nhà bán gia súc nên người khác không thể nói gì.
"Nói chuyện này thì có ích lợi gì? Xét về ngoại hình thì mọi người đều không kém, xét về gia thế thì chắc chắn người ta cũng tốt hơn mấy người chúng ta, cung nữ nâng cao dẫm thấp, nịnh bợ người ta cũng là chuyện bình thường." Chu Thái Lăng nhíu mày nói.
Vốn dĩ là một câu nói rất tỉnh táo nhưng nàng ta lại khóc lóc nói như thể tố cáo, nếu người nào đó không biết còn tưởng rằng nàng ta bị bạc đãi gì đó.
"Chẳng lẽ các ngươi can tâm sao?"
"Không can tâm thì có thể làm gì? Còn không biết tiếp theo sẽ chọn cái gì đâu." Triệu Hân Nhi hậm hực nói.
Lời nói của nàng ta đã thành công chuyển hướng sự chú ý của mọi người.
Điều kiện cho vòng sơ tuyển khá rõ ràng, rất nhiều người trước khi tới đã hỏi thăm qua. Nhưng qua vòng sơ tuyển, về nội dung của vòng sau thì không có ai biết.
Lần này sẽ dựa trên những điều kiện nào?
Nếu có thể biết trước một số tin tức thì đương nhiên sẽ có lợi thế.