Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 112


Chương trước Chương tiếp

Phúc Nhi nghĩ kỹ rồi, bận rộn có thể tạm thời quên đi lo lắng nhưng càng bận rộn thì lại càng bực bội trong lòng.

"Nếu nương là nam nhi thì tốt rồi, cũng không phải đi hết mà chỉ để ta ở trong nhà."

"Nhưng nếu nương là nam nhi thì sao có thể sinh ra con được chứ?"

Sao Đại Lang có thể hiểu được lời nói phức tạp như vậy, y chỉ nghe hiểu "nương", "trong nhà".

"Sinh ra?" Y nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

Phúc Nhi liếc y.

"Con là do nương sinh, chẳng lẽ con không muốn thừa nhận sao?"

Nàng khoa tay múa chân chỉ xuống bụng: "Sinh ra từ nơi này. Trước kia Đại Lang ở trong bụng nương chỉ nhỏ như vậy, chậm rãi lớn lên, sau đó giống như dưa chín thì rụng cuống, Đại Lang liền chào đời."

Đại Lang nép vào ngực nương, cúi đầu nhìn bụng nương, nghiên cứu xem nơi sinh ra Đại Lang như thế nào rồi còn duỗi tay sờ thử.

Tiểu gia hỏa quá đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm nhỏ của y thì liền cảm thấy đau đớn bao nhiêu cũng biến mất.

Phúc Nhi ôm người vào lòng, hôn lên trán y và tự nhủ: "Gia gia còn nói dạy ta võ thuật, đều là gạt người, còn dạy cho Tiểu Ngũ Nhi ngốc nghếch."

Cứ như vậy nàng vừa làm việc, vừa nói chuyện với Đại Lang, thời gian cũng chậm rãi trôi qua.

Cửa viện đột nhiên bị người đẩy ra.

Phúc Nhi lập tức đứng lên và bước ra ngoài.

Ngước mắt lên liền thấy hắn vẫn mặc xiêm y lúc sáng, đứng đó nhìn nàng.

Nàng nhìn xiêm y của hắn, thấy vẫn nguyên vẹn, cũng không có vết bẩn hay vết máu thì chứng tỏ sự việc diễn ra suôn sẻ, trong lòng lập tức thả lỏng.

"Sao về sớm như vậy?"

"Xong việc liền quay về."

Phúc Nhi cảm thấy thả lỏng thì liền vui vẻ.

Nhét Đại Lang vào ngực hắn.

"Cũng không còn sớm nữa, chàng tới giúp ta nhóm lửa, ta đi nấu cơm."

Vì dạo này thường xuyên ở lại tiểu viện nên trong tiểu viện đã chuẩn bị căn bếp, có đủ củi, gạo, mắm, muối và đồ ăn.

Phúc Nhi bưng một giỏ đồ dùng trở về, bọn hạ nhân đã sớm quen với việc phu nhân thỉnh thoảng sẽ tự mình vào bếp nên đồ dùng đều đã được chuẩn bị từ trước.

Có một chiếc đùi dê tươi, nặng khoảng chục ký, còn có một ít thịt dê đã rửa sạch sẽ, có mộc nhĩ phơi khô, củ cải, gạo trắng cùng với trứng gà, rau mùi và nấm.

Rau mùi là một loại rau mà Vương Thiết Xuyên phát hiện ra, có thể trồng trong nhà ấm.

Nó có khả năng chịu rét, không cần quá nhiều ánh sáng và không giống như rau hẹ, thiếu ánh sáng sẽ trở nên vàng mà vẫn có thể duy trì màu xanh lục.

Tuy không mềm và xanh như những loại cây thường trồng ngoài trời nhưng vẫn rất tốt và phát triển nhanh.

Điểm hạn chế duy nhất chính là rau mùi có vị nồng, không thích hợp làm món ăn chính và chỉ thích hợp bỏ thêm khi hầm thịt dê, nấu càng cay thì càng thích hợp cho thêm rau mùi.

Phúc Nhi xẻ đùi dê thành từng miếng, rửa qua hai lần nước, nàng định làm một nồi hầm, một nồi xào.

Đối với nồi xào thì phải chọn thịt dê có da, còn đối với món hầm thì nên chọn xương to. Nồi hầm rất đơn giản, chỉ cần bỏ trực tiếp và nồi cát, thêm nước rồi đun nhỏ lửa, nồi xào thì cần chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn.

Khi mọi thứ đã đầy đủ, cho dầu vào nồi và xào thịt đùi dê. Xào đến khi thịt hơi ngả vàng thì cho mỡ dê vào xào cùng, bỏ các loại dậy mùi hương vào trong nồi.

Khi xào, mùi hương cay nồng tràn ngập bốn phía.

Vệ Kỳ ngửi thấy mùi thơm liền đi tới.

So với lúc sáng thì hắn ta đã đổi xiêm y.

Đến nơi thì đi vào bếp.

Vừa bước vào cửa đã thò đầu nhìn vào trong nồi.

"Thần giữ của, tẩu làm món gì đó?"

Sau đó không cần Phúc Nhi trả lời thì hắn ta đã thấy rồi, lập tức vui vẻ.

"Làm món xào sao? Nồi thịt dê lần trước tẩu xào ngon lắm."

So với hầm còn thơm hơn, Vệ Kỳ đã nhớ thương rất lâu nhưng thần giữ của không làm cho hắn ta ăn.

Hắn ta cảm thấy có khi thần giữ của cố tình chống đối hắn ta, chẳng hạn như hắn ta muốn ăn món xào thì nàng lại chọn hầm, tuy rằng món hầm cũng rất ngon nhưng lúc đó rõ ràng hắn ta muốn ăn món xào.

Phúc Nhi liếc nhìn hắn ta và nói: "Đệ đoán xem."

"Làm sao ta đoán được tẩu đang nấu món gì!"

"Vậy đệ cứ lo ăn đi, hỏi làm gì," nàng hỏi bâng quơ: "Hôm nay các người đi đâu vậy? Làm gì? Sao lại quay lại sớm như vậy."

Nhắc tới chuyện hôm nay bọn họ làm gì thì Vệ Kỳ liền phấn khích và kể lại một cách sinh động cho Phúc Nhi thấy những gì hắn ta đã làm hôm nay.

Đúng như Phúc Nhi dự đoán nhưng nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng.

Vệ Phó chạy ra làm mồi nhử để đám mã phỉ đó tập kích.

Hai người đang nói chuyện thì Vệ Phó ôm Đại Lang tới.

"Nơi này có mùi, đệ ôm Đại Lang tránh đi một chút."

Hắn giao Đại Lang cho Vệ Kỳ.

Vệ Kỳ liền ôm Đại Lang rời đi, vừa bước ra khỏi cửa bếp không được bao xa thì hắn ta chợt nhớ ra, nếu cảm thấy mùi thì hắn đừng đưa Đại Lang tới là được, tại sao người đưa đến ngại có mùi mà bảo hắn ta dẫn Đại Lang đi?

Rõ ràng là hai phu thê có chuyện muốn nói nên cố ý đẩy ngươi ra.

Chờ Vệ Kỳ rời đi thì hai người chạm mắt nhau.

Hắn biết nàng làm nồi thịt dê này nhằm mục đích dụ dỗ Tiểu Ngũ nói ra.

Nàng cũng biết, hắn biết nàng cũng biết hôm nay hắn làm gì.

"Ta giúp nàng nhóm lửa nhé?"

Vốn là hỏi chuyện nhưng người đã rời đi rồi.

Phúc Nhi cũng tức giận không đứng dậy, vì vậy cứ phạt hắn nhóm lửa đi.

Phạt hắn dám giấu nàng làm những chuyện nguy hiểm như vậy.

Xong việc, Phúc Nhi nghe nói Vệ Phó cũng bắt Mạc Đóa Cáp Lạp lại thì hỏi hắn định xử lý Mạc Đóa Cáp Lạp sao?

Thực tế nếu xem xét kỹ thì Mạc Đóa Cáp Lạp cũng coi như tòng phạm.

Nhưng A Nhĩ Đan thị tộc vẫn còn đó, chưa xử lý được thì xử lý như thế nào đã trở thành một vấn đề.

Vệ Phó khẽ mỉm cười: "Đừng nóng vội, sẽ có người tự sốt ruột."

Lúc đầu Phúc Nhi còn không hiểu nhưng về sau liền hiểu.

Hóa ra sau khi Mao Tô Lợi và Mạc Đóa Cáp Lạp bị bắt, tin tức đã truyền đến A Nhĩ Đan thị tộc.

Ở A Nhĩ Đan thị tộc bên này còn biết nhiều hơn Mao Tô Lợi lúc đó.

Không ai ngờ rằng trấn an sử sẽ che giấu lực lượng, cố tình tương kế tựu kế dụ bọn họ ra tay, trận chiến này không chỉ đánh bại hơn nửa thế lực mã phỉ mà còn gây ra chấn động lớn cho tất cả các truân trang lân cận.

A Nhĩ Đan thị tộc sợ trấn an sử điều tra nguồn ngọn, tra được tới A Nhĩ Đan thị tộc rồi cố tình kiếm chuyện, ngay sau đó lại có tin Mao Tô Lợi và Mạc Đóa Cáp Lạp bị bắt.

Cha của Mạc Đóa Cáp Lạp là tộc trưởng của A Nhĩ Đan thị tộc cực kỳ chiều chuộng nữ nhi của mình.

Hiện giờ nữ nhi và hiền tế bị bắt, đương nhiên ông ta không thể ngồi nhìn, đang định sai người đến công sở tìm người nhưng bị trưởng tử Đa Luân ngăn lại.

Đa Luân không hề ưa muội muội Mạc Đóa Cáp Lạp này, hai người là cùng cha khác nương, nương của Mạc Đóa Cáp Lạp là thê tử thứ hai của tộc trưởng.

Bộ tộc của bọn họ không có sự phân biệt thê thiếp như người Hán, chỉ cần cưới hỏi nghiêm túc và mang theo của hồi môn gả tới thì đều là thê.

Về phần địa vị của thê tử thì còn phải nhìn vào thế lực của nhà mẹ đẻ đằng sau.

Mẫu thân của Đa Luân là thê tử đầu tiên của tộc trưởng, đáng tiếc là thế lực nhà mẹ đẻ ngày càng lụi bại, không mạnh bằng nhà mẹ đẻ của mẫu thân Mạc Đóa Cáp Lạp.

Hơn nữa mẫu thân của Mạc Đóa Cáp Lạp gả tới đây vẫn luôn được sủng ái nên Đa Luân đã bị hai mẫu tử Mạc Đóa Cáp Lạp chọc giận không ít.

Hai bên âm thầm tranh đấu rất nhiều, nhưng Mạc Đóa Cáp Lạp vẫn luôn may mắn, vốn dĩ mẫu thân của Mạc Đóa Cáp Lạp không sinh nhi tử, đợi hài tử trưởng thành thì tất nhiên sẽ đuối đi.

Ai ngờ sau đó Mạc Đóa Cáp Lạp lại gả cho Mao Tô Lợi, trở thành mối liên kết giữa A Nhĩ Đan thị tộc và Mao Tô Lợi, địa vị trong gia tộc lại tăng lên chứ không tụt dốc.

Hiện giờ thế lực ở gia tộc đã suy yếu đôi chút, so với tâm lý mượn tay người khác để diệt trừ họa lớn thì tất nhiên Đa Luân có vẻ bình tĩnh và "lấy đại cục làm trọng" hơn rất nhiều.

Không chỉ có mình Đa Luân nghĩ như vậy mà các tộc trưởng lão khác cũng phản đối tộc trưởng đi nhận người, bọn họ sẽ suy xét vì gia tộc nhiều hơn.

Động thái lớn của Tân An phủ sử rõ ràng là muốn diệt trừ Mao Tô Lợi, A Nhĩ Đan thị tộc cho mượn một lô lương thực đã bị dính vào.

Bây giờ không có dấu hiệu nào cho thấy trấn an sử muốn bắt A Nhĩ Đan thị tộc, điều bọn họ nên làm trước mắt là giữ thái độ khiêm tốn, phủi sạch và cố gắng không chọc giận đối phương, chứ không phải vì một người mà kéo cả gia tộc vào rắc rối.

Tóm lại, hành động của A Nhĩ Đan bị đè xuống, do đó mà có vẻ yên tĩnh lạ thường.

Tả ngạn Hắc Giang còn được dân bản xứ gọi là Giang Đông.

So sánh với bờ sông bên kia, bọn họ nằm giữa ngã ba sông Hắc Giang và Tinh Kỳ Giang nên thuộc vùng đồng bằng hiếm có với đất đai màu mỡ phì nhiêu.

Lúc này, một tòa thành chiếm diện tích không nhỏ nằm trên một khu đất cao, ở giữa có một tòa nhà có kiểu dáng như bên trong biên giới.

Trong chính phòng của tòa nhà, một lão giả gầy gó với mái tóc hoa râm đang hỏi mấy người trung niên đứng đó.

"Các ngươi chắc chắn vết thương đó là do bá vương thương gây ra không?"

Một người trung niên trong đó cúi đầu đáp: "Không chỉ có binh khí của đối phương tương đối đặc biệt mà còn là vết thương do kỵ binh gây ra. Tức là thứ kỵ binh sử dụng, có vẻ là bá vương thương..."

Người trung niên không nói hết lời nhưng lão giả cũng hiểu rõ ý.

Thiết kỵ bá thương là trang bị tiêu chuẩn của kỵ binh Liêu Đông lúc bấy giờ, gọi là bá vương thương nhưng thực ra chỉ là thiết kỵ binh tinh nhuệ học hình thức.

Bá vương thương là vật gia truyền của Vương gia, còn có bộ thương pháp nhưng muốn học thành thạo thì cực kỳ khó. Bá vương thương nặng tới mười tám cân, không chỉ cần sức mạnh bẩm sinh mà còn cần tích lũy khổ luyện theo năm tháng.

Luyện tập chăm chỉ thôi chưa đủ mà còn cần phải giác ngộ.

Cả đời Vương Liên Sinh chỉ thấy có hai người luyện thành, một người là tổ phụ của ông ta, một người là đệ đệ của ông ta, ngay cả phụ thân của ông ta cũng chưa thành công.

Hai người này đều có thần lực trời sinh, mà ông ta và phụ thân của ông ta không được thừa hưởng thần lực của Vương gia.

Loại thương pháp này sử dụng trên người bình thường thì tất nhiên sẽ bị suy giảm nên năm đó quân Vương gia bọn họ chỉ sử dụng binh khí giống như bá vương thương và giảm trọng lượng xuống để binh lính tinh nhuệ có thể sử dụng.

Đồng thời chỉ dạy cho binh lính tinh nhuệ một chiêu, là đâm.

Chỉ bằng một chiêu này, năm đó thiết kỵ của Liêu Đông đã quét sạch toàn bộ Liêu Đông…

"Lý lão đâu? Không phải hắn cũng đi cùng các người sao, những người khác đâu?"

Một người trung niên bước tới, hơi do dự nói: "Sau khi Lý lão quay về, hình như đã có chuyện gì đó mà phái không ít người ra ngoài."

Sắc mặt lão giả khẽ thay đổi rồi mỉm cười.

"Xem ra Lý lão cũng nghĩ như vậy."



Loading...