Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 111


Chương trước Chương tiếp

Vệ Phó kìm nén không được run rẩy.

Không phải hắn sợ hãi mà là một cảm xúc phức tạp xen lẫn phấn khích, bàng hoàng và từ từ giác ngộ.

Hắn nhớ tới sự thay đổi lớn vào đêm đó, khi hoàng thúc dẫn theo một đám người, ngựa bước ra khỏi ánh lửa, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của đối phương.

Uy nghiêm, hờ hững và có chút cao ngạo coi thường thiên hạ.

Hoàng thúc đã chinh chiến nửa đời người, quả thực có tư cách để coi thường mọi thứ.

Bởi vì so với đội quân máu sắt này, tuy bọn họ duy trì thân phận tôn quý nhưng lại nhu nhược thì đúng là mỏng manh và không chịu được một đòn.

Ở bên kia, Vệ Kỳ đang nhếch miệng cười lớn.

Hắn ta vẫn luôn thích sức mạnh mạnh mẽ, cứng rắn và không gì chặn được, lần này hắn ta đã thực sự cảm nhận được cái gì gọi là không gì chặn được.

Thậm chí hắn ta còn có chút si mê loại cảm giác này, cho dù với tư cách là "mũi tên", bởi vì dùng lực quá mức mà sức người hạn chế nên hai tay còn tê cứng và đau nhức, thậm chí khi cởi khôi giáp, có lẽ hai tay của hắn ta đã sưng đỏ nhưng hắn ta vẫn mỉm cười như cũ.

Điều này khiến những người đến dọn dẹp chiến trường đều nhìn hắn ta với vẻ sợ hãi.

Không hổ là ma tinh cuồng chém đầu!

"... Dù sao thì thời gian huấn luyện ngắn ngủi, trang bị cũng chỉ là tích góp, ngựa cũng chỉ là ngựa chịu rét của địa phương, không thể coi là thượng đẳng nên cũng chỉ có thể đối phó với đám gà vườn chó xóm này thôi."

So sánh với Vệ Phó và Vệ Kỳ, lúc này lão gia tử lại có vẻ không còn hứng thú như thể chưa đã nghiền.

"Gia gia, nếu thật sự trang bị cho bọn họ chiến mã và quân trang tốt nhất, một đội ngũ như vậy cần bao nhiêu người mới có thể bất khả chiến bại, không gì cản nổi?" Vệ Phó đột nhiên hỏi.

"Bất khả chiến bại, không gì cản nổi?"

Lão gia tử lẩm bẩm câu này, sau đó nói: "Nếu có đủ ba ngàn thì có thể quét ngang toàn bộ Liêu Ninh, nếu có một vạn thì có thể quét sạch toàn bộ Trung Nguyên."

"Nhưng đó là trước kia," đột nhiên, lão gia tử đổi giọng: "Không nói đến phải tốn bao nhiêu ngân lượng để trang bị cho một vạn người quân trang và chiến mã tốt nhất. Trước kia thì thương hiếm khi được sử dụng hoặc là không được sử dụng, có mấy ngàn thiết kỵ binh, cũng đủ sức thống trị toàn bộ chiến trường, nhưng nếu tính cả thương thì sẽ có biến số rất lớn."

Trước đây khi tấn công thành, cả hai bên chỉ sử dụng một số vũ khí công thành, còn lại hoàn toàn dựa vào nhân lực, hiện giờ phòng thủ thành chủ yếu sử dụng đại bác, điều này gây thêm rất nhiều khó khăn.

"Cho nên kỵ binh quan trọng mà thương cũng quan trọng?"

Lão gia tử nhìn hắn, gật đầu.

"Ta biết rồi."

Nói xong, Vệ Phó thúc ngựa tiến về phía chiến trường.

Còn có mã phỉ chưa c.h.ế.t, đó là Bệnh Hổ và thủ hạ của gã ta.

Bởi vì trước đó Bệnh Hổ đã dặn dò thủ hạ không nên tiến quá xa, tránh thiệt hại đến nhân lực của mình nên phần lớn bọn họ đều núp ở phía sau.

Nhưng cũng chỉ tránh được khỏi đứng mũi chịu sào, gần như trong nháy mắt đã nghênh đón cái c.h.ế.t.

Bệnh Hổ may mắn, tình cờ ở giữa hai kỵ binh nên trơ mắt nhìn mấy thủ hạ bên cạnh mình bị xâu thành hồ lô máu, sau đó đã sợ hãi đến choáng váng.

Cho đến khi có người đến dọn dẹp chiến trường, gã ta ngã khỏi ngựa và ngã đè lên thủ hạ đang gào thét thảm thiết, người khác đang kêu gào vì đau đớn trước khi c.h.ế.t, còn gã ta thì hú hét như điên vì sợ hãi.

Còn có một số ít cá lọt lưới, gần như cũng cùng cảnh ngộ với gã ta, chỉ có mấy mã phỉ ở hai bên, bình thường không có địa vị gì, đi theo cho đủ quân số không ngờ đã tránh được một kiếp.

Bọn họ cũng bị dọa sợ đến choáng váng.

Chạy cũng không dám chạy, một số người không biết đang lẩm bẩm cái gì, số còn lại đã tè ra quần, nhảy xuống ngựa và quỳ xuống xin tha.

"... Thời gian huấn luyện còn ngắn, không có trại nuôi ngựa để huấn luyện ngựa, khoảng cách giữa hai bên không đủ để nắm bắt nên mới xuất hiện sai lầm như vậy." Lão gia tử tới đây, nhìn chằm chằm chỗ cá lọt lưới này mà có chút tiếc nuối, tự kiểm điểm bản thân.

"Cho nên còn cần một trang trại ngựa lớn." Vệ Phó trầm ngâm nói.

Hai người ở bên này nói có vẻ không quan trọng thì số cá lọt lưới bên kia lại sợ tới mức vỡ mật.

Đã như vậy rồi mà còn thời gian huấn luyện quá ngắn, không có trại nuôi ngựa để cho ngựa luyện?

Nếu được huấn luyện đầy đủ thì bọn họ đã trở thành cái gì?

Có phải bọn họ cũng đã trở thành hồ lô máu không?

Nhưng không ai dám nói những lời này, mấy con cá lọt lưới chỉ dám lắc lư cơ thể run rẩy, xin tha mạng.

Do khi tới không chuẩn bị đầy đủ, không mang theo xe nên việc nhặt xác trở thành một vấn đề nan giải.

Đương nhiên có thể chôn cất tại chỗ nhưng sẽ không đạt được hiệu quả răn đe như Vệ Phó mong muốn, hơn nữa hắn cảm thấy nơi này có ý nghĩa, không muốn chôn đám mã phỉ ở chỗ này mà làm ô uế phong thủy ở đây.

Vì vậy, hắn về thành trước, sau khi trở về thành sẽ cho người tới nhặt xác.

Nhưng bọn họ không biết, thật ra có rất nhiều người đang âm thầm theo dõi trận chiến này.

Hành động của Mao Tô Lợi và A Nhĩ Đan thị tộc không hề bí mật như bọn họ tưởng tượng, Vệ Phó có thể biết thì các truân trang khác đương nhiên cũng có thể biết.

Trận chiến này có liên quan đến đại cục sau này, mặc dù hầu hết truân trang chán ghét Hắc Thành nhưng cũng không thể phủ nhận trước mắt không thể thiếu nơi này.

Cho nên đoàn người Vệ Phó vừa rời đi thì phía sau đã có người tới xem xét chiến trường.

Phần lớn đều đổ mồ hôi lạnh, hành động vội vàng rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ có một nhóm người ở lại đây một lát, thậm chí còn lật xem tất cả xác c.h.ế.t để quan sát vết thương chí mạng ở đâu.

Sau khi kiểm tra miệng vết thương thì mấy người này đã sững sờ tại chỗ.

Không thể nghi ngờ, những vết thương này đều do kỵ binh gây ra, chỉ có kỵ binh mới có thể gây ra vết thương khủng khiếp như vậy, có người c.h.ế.t trong tình trạng cực kỳ thảm hại, gần như là chia năm xẻ bảy, đây chính là ảnh hưởng khi kỵ binh hướng tới.

Có người thủng một lỗ lớn trước ngực, đây là ảnh hưởng khi kỵ binh không hướng tới, nói trắng ra là khi kỵ binh công kích đến cuối cùng nên mới giữ cho những người này toàn thây.

Thậm chí bọn họ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó -----

Một đội kỹ binh lao tới không thể chống đỡ, tay cầm thương sắc nhọn.

Do quán tính khi lao tới nên mọi thứ chắn trước mặt bọn họ đều bị phá hủy thành từng mảnh, chỉ có người cuối cùng may mắn được toàn thây nhưng không thể sống sót, cả người lựa chọn bị mũi thương xuyên qua.

Sau trận chiến, những người này chọn bị mũi thương xuyên qua bị ném tùy tiện sang một bên.

Điều khiến bọn họ giật mình tại chỗ không phải là cái c.h.ế.t bi thảm của những người này mà là sự quen thuộc với phương pháp chiến đấu này.

Năm đó có một lực lượng kỵ binh uy nghiêm dưới vòm trời này, tung hoành khắp Liêu Đông, chinh chiến Mạc Bắc ở phía tây rồi Triều quốc ở phía đông, bách chiến bách thắng.

Đáng tiếc do sự th*m nh*ng của triều đình và chốn quan trường lục đục mà đội kỵ binh này đã gặp nhiều trắc trở và tan rã mấy lần. Kẻ địch mạnh ở phương bắc liên tục xuất hiện mà đảng phái được triều đình giao trọng trách lại thường xuyên xảy ra tranh chấp, cho dù là ở chiến trường cách xa ngàn dặm cũng không tránh khỏi ảnh hưởng.

Vì thế đám kỵ binh này nếm mùi thất bại, sự thất bại đặc biệt không cam lòng và nhục nhã.

Dù vậy thì bọn họ vẫn đóng quân ở Liêu Đông và canh giữ biên cương.

Nhưng khi nhân lực có hạn và tòa thành sắp sụp đổ thì chỉ dựa vào sức lực của một vài người không thể lật ngược được tình thế.

Ngọn lửa chiến tranh đang bùng cháy khắp nơi, đội kỵ binh có được vô số danh tiếng trong quá khứ đã bị đánh tan tành sau nhiều lần lạnh lùng nản chí.

Sau đó vì bảo vệ người nhà và con cháu nên đã rút lui về phía bắc xa xôi và sinh sống ở chỗ này.

Hồi đó chỉ có một số trưởng lão trong số bọn họ đã từng thấy qua sức mạnh của đội kỵ binh này, còn những hậu bối khác cũng đều được nghe câu chuyện xưa này mà lớn lên.

Sau đó có một thời gian, trong nhà cũng từng xây dựng một đội kỵ binh.

Chỉ có hơn hai mươi người, cũng thấy được uy thế và khiến mọi người xung quanh phải tôn thờ, tuy nhiên do tranh đấu nội tộc nên đội kỵ binh này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn và c.h.ế.t yểu.

.

Hôm nay Hắc Thành đã xảy ra một chuyện lớn.

Một số nhóm mã phỉ bị người xúi giục đã tấn công trấn an sử ra khỏi thành, không ngờ lực lượng không đủ nên đã bị giết.

Bảy tám chiếc xe lớn chở đầy xác c.h.ế.t.

Sợ dọa tới nữ nhân và hài tử nên những xác c.h.ế.t này được phủ đầy cỏ tranh, chỉ có thể nhìn thấy sơ sơ cũng khiến bá tánh Hắc Thành vừa run rẩy vừa phấn khích.

Ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh, các bá tánh vừa đi theo xe vừa truyền tin về vụ việc này.

Không thể tránh khỏi việc một số người phóng đại, miêu tả trấn an sử đại nhân là người thần thánh, dù sao mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của trấn an sử nên đám mã phỉ này trộm gà không thành còn mất nắm gạo, gần như đã xóa sổ thế lực mã phỉ ở địa phương.

Thậm chí còn có người suy đoán, liệu đây có phải là sách lược của trấn an sử hay không, cố tình dụ mã phỉ tập kích hắn nhưng thực tế đã chuẩn bị kỹ càng.

Mặc kệ như thế nào thì đây là một chuyện tốt đối với bá tánh.

Nhưng chẳng bao lâu đã có người phát hiện ra có điều gì đó không ổn, đây không phải đường đến công sở mà là đường đến nhà mới của Mao tổng quản.

Căn cứ vào nguyên tắc quân tử không đứng dưới tường nguy nên tuy Mao Tô Lợi mời Vệ Phó đến A Nhĩ Đan truân trang nhưng bản thân vẫn chưa đi cùng mà lấy cớ để hắn đến trước.

Dù sao người cũng không đến được, có lẽ đi được nửa đường đã c.h.ế.t nên Mao Tô Lợi không quan tâm liệu lời nói dối có bị vạch trần hay không mà cứ ở trong nhà, không hề ra khỏi cửa.

Ông ta thầm nghĩ chờ một lát có thể chờ được tin tốt.

Không ngờ thứ đang chờ đợi lại là trấn an sử mang thi thể của đám mã phỉ chặn cửa nhà ông ta.

"Trấn an sử đại nhân, ngài là?"

Mao Tô Lợi vội vàng ra nghênh đón.

Có thể nhìn ra được ông ta làm Hoàng đế vùng này mười mấy năm cũng không phải không có lý, ít nhất thì bề ngoài trông ông ta rất vô tội, như thể hoàn toàn không biết gì.

"Mao đại nhân, ngươi hẹn bản quan đến A Nhĩ Đan truân, tại sao bản thân còn ở trong nhà đến nay vẫn chưa ra khỏi thành?"

Hiển nhiên nếu Mao Tô Lợi đã dám ra ngoài thì tất nhiên đã nghĩ ra lý do thoái thác.

"Đại nhân không biết, trước khi ra ngoài hạ quan đau bụng không chịu nổi nên chỉ có thể tạm thời ở nhà, ngài nhìn ta..." Nói xong, ông ta còn ra vẻ khó xử ôm bụng, dáng vẻ yếu ớt.

Vệ Phó cười lạnh: "Mao đại nhân, nếu bản quan không bắt sống mấy tù binh thì e rằng lại bị ngươi lừa gạt."

Mao Tô Lợi giống như đang chịu nhục.

"Trấn an sử đại nhân, cớ gì phải ỷ vào quan chức để chèn ép người khác? Không biết tù binh mà đại nhân gọi có phải mã phỉ hay không? Phải biết rằng đám mã phỉ đó đều là kẻ đáng ghét và xảo quyệt, chẳng lẽ đại nhân còn tin lời của đám mã phỉ này?"

Ông ta tỏ thái độ không thể tưởng tượng như thể Vệ Phó mới là người cấu kết với đám mã phỉ.

Nhưng ông ta đã quên mất rằng nay đã khác xưa, tuy thời gian trấn an sử tới ngắn ngủi nhưng danh tiếng của hắn trong lòng bá tánh không hề thấp. Hơn nữa bá tánh ở Hắc Thành, ai mà không biết Mao tổng quản và mã phỉ mặc chung một cái quần?

Trước kia không ai dám nói là bởi vì người ta mạnh hơn.

Trong tình hình trước mắt, rõ ràng là trấn an sử đại nhân đến đây để xử lý Mao tổng quản này nên đám đông bắt đầu vạch trần ông ta.

"Mao tổng quản, ngươi có chắc là không biết đám mã phỉ này không? Sao ta nhớ ngươi đã từng uống rượu với người ta mà."

"Đâu chỉ uống rượu? Rõ ràng còn ngủ chung một cái giường đất mà."

Dù sao đông người và những người tố cáo nằm trong đám đông nên không thể phân biệt được ai với ai.

Ngươi nói một lời, ta nói một lời còn mang theo ý trêu chọc.

Trong nháy mắt, mặt, Mao Tô Lợi chuyển sang màu tím.

Lúc này, mã phỉ Bệnh Hổ bị bắt làm tù binh cũng tiến tới.

"Mao tổng quản, ngươi chắc chắn không quen biết ta sao? Lúc trước khi đưa ra quyết định này, không chỉ có ngươi và Độc Nhãn Báo mà còn có ta. Tuy hiện giờ Độc Nhãn Báo đã c.h.ế.t nhưng người của hắn vẫn còn ở đây, ngươi đừng trợn mắt nói dối với người đã c.h.ế.t."

Sau đó gã ta kể lại chuyện bọn họ gặp nhau để bàn kế sách, lúc ấy đã thương lượng những điều kiện nào và nhận được bao nhiêu bạc, bao nhiêu lương thực.

Lúc trước khi giao lương thực, gã ta cũng ở đó, bên A Nhĩ Đan truân kia phái ai tới giao thì gã ta đều có thể chỉ ra tên và mặt.

Mà khi gã ta kể rõ, các bá tánh nghe nói Mao Tô Lợi đã hứa cho phép mã phỉ tùy tiện ra vào thành, không những không cho quan binh bắt mà nếu mã phỉ có xung đột với bá tánh thì ông ta sẽ bao che cho mã phỉ.

Các bá tánh chửi ầm lên, còn có người thuận tay nhặt cục đá, cành cây đáp tới.

Trong tình huống này, vấn đề Mao Tô Lợi có thừa nhận quen biết hay không không còn là vấn đề nữa.

Bất kể ông ta có thừa nhận quen biết hay không thì Vệ Phó cũng sẽ không buông tha cho ông ta.

Khi sai dịch đến bắt, Mao Tô Lợi luống cuống, hét rằng ông ta là võ tướng, không đến lượt quan văn tới kiểm soát.

Thấy trượng phu bị bắt, Mạc Đóa Cáp Lạp trốn phía sau cửa cũng luống cuống, bà ta ra lệnh cho hạ nhân trong nhà kéo trượng phu về nhưng không hạ nhân nào dám tiến tới nên bất đắc dĩ bà ta phải tự làm.

Bà ta ỷ vào thân hình mập mạp, còn là nữ nhân và có hài tử nên la lối khóc lóc, lăn lộn cào cấu khiến đám sai dịch sứt đầu mẻ trán.

Mãi cho đến khi Vệ Kỳ mặc khôi giáp tiến tới tát người ngã xuống đất thì cuối cùng mới dừng lại.

"Ta không có thói quen không đánh phụ nhân." Ngoại trừ phụ nhân nào đó đánh không lại. Vệ Kỳ vừa nói vừa liếc qua đám người Tát Luân Sơn với ánh mắt khinh thường.

Đám người Tát Luân Sơn có thể nói gì? Bọn họ không đánh phụ nhân?

Nói tóm lại là bọn họ lại kéo chân sau đại nhân.



Loading...