Nàng nắm thật chặt áo choàng trắng, rảo bước trên con đường đá, tránh đi gió tuyết, chợt nghe đến sau hòn non bộ có cung nhân đang than thở thời tiết hôm nay bất thường. Có người khác thuận miệng nói: “Ông trời đang kêu oán cho những người chết oan kia đấy.” “Ngươi không muốn sống nữa à? Nhừng lời thế này sao có thể nói lung tung?”
“Sao ta lại nói lung tung được? Bên ngoài cung đã truyền hết rồi. Yêu tinh kia có số khắc phu...” Lập tức có người bịt miệng người này, sau đó nghe tiếng các cung nhân nhanh chóng rời đi.”
Lòng Thượng Quan Mẫn Hoa đang lơi lỏng vì tự đắc đột nhiên co rút lại, lại đột nhiên buông ra. Quay đầu nhìn chung quanh, cung điện lộng lẫy như mãnh thú ngủ đông, khí thế áp lực; mà nàng hiện giờ lại nhỏ bé như vậy, khó có thể động đến hết thảy những thứ đang giam cầm mình.
Đừng ra mặt, đừng ra mặt, mặc dùng nàng đã cố gắng mọi cách để nhẫn nại, mọi cách để xoay chuyển, kết cục vẫn như cũ.
Gió lạnh cuốn lấy vạt áo choàng trắng dài, cuộn một vòng trong gió, chạm đến cả cành cây bên đường, lay động trong không trung.