Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ nhíu mày, xốc xốc nhẹ tay áo, âm thầm cân nhắc nguyên do trong đó. Nang cũng không phải là không biết bọn họ nhằm vào mình, nhưng chỉ là muốn biết đám người kia định dùng biện pháp gì để giày vò nàng nữa đây. Cung nhân lên tiếng thông báo, Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ nhấc vạt lễ phục gấm thêu hoa nhiều tầng nặng nề lên, ngoan ngoãn bước vào tràng cung đấu thực sự này.
Bạch Thái Phi ngồi trên tòa, thần sắc cổ quái, còn hàm oán hận ý, đợi nàng quỳ xuống hành lễ, vẻ mặt của vị bề trên kia cực kì quái dị, còn mang theo sát ý nồng đậm. Thượng Quan Mẫn Hoa ngẩng mắt khẽ cười, thái phi lại dịu mặt, bảo người ta cấp ghế ngồi cho nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa trấn tĩnh ngồi xuống, mặt hướng về phía các phi tần. Nàng chưa từng nhìn lướt qua vẻ mặt các phi tần, những cái nhìn đánh giá xen lẫn ý oán hận của mỗi người làm cho nàng cúi đầu cười trào phúng.
Ngày đó, ở Vinh Phúc Cung toàn là những mỹ nhân thiên kiều bá mị, trăm hoa đua sắc, hôm nay, khuôn mặt kiều diễm xanh le xanh lét bị bệnh nặng, trông không khác gì nhưng bông hoa tàn bị gió đông tàn phá, làm cho người ta không khỏi thổn thức thương tâm.