Kéo lại cổ áo, nhìn cái cửa mật thất kia nàng cười không hiểu sao lại cười vui vẻ. Cái cửa kia, cực kì bình thường, trên đó có một bức họa trừ quỷ có vẻ là của danh gia vẽ. Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn nó như nhìn đến kết cục của Chu Thừa Hi. Nàng cười liên tục, đến chỗ chậu đồng trong góc phòng, giặt khăn vặt xử lý miệng vết thương. Bỗng dưng, nàng chú ý tới bóng mình phản chiếu trên mặt nước, hai mắt trắng đen rõ rang, dưới ánh nến lập lòe lại có vẻ nguy hiểm dị thường.
Nàng lùi về mấy bước, nhắm mắt thu liễm tâm trạng vui vẻ, thì thầm: “Phật tổ trên cao, tín nữ chỉ đang cố gắng tự bảo vệ mình thôi.”
Tất nhiên, nàng dù thế nào cũng không thể coi thường tính mệnh.