Có ai không biết chuyện con gái của Thượng Quan gia và hoàng tử Chu Thừa Hi này không đội trời chung, hai người không phải kết thù từ kiếp trước thì cũng là oan gia kiếp sau, trong cung còn phát sinh một vụ cháy lớn, phế hậu chết còn không được phát tang, người hiểu chuyện xem bát tự đều nói hai người này tương sinh tương khắc, cả đời tranh đấu, thậm chí còn có tai ương đổ máu. Với những tin đồn như vậy, ai nấy đều tin sái cổ.
Lúc Nạp Thái, Chu Thừa Hi gửi một con nhạn chết đến làm lễ vật. Thượng Quan Thành không phát tác ngay tại chỗ, nghe quản sự tiền viện nói, bát trà trong phủ đổi cả thảy ba lượt. Thượng Quan Mẫn Hoa buông bút trong tay ra hỏi: “Nạp Thái bằng chim nhạn?”
Linh Lung thân còn mang thương tích, giọng nói trầm thấp, nàng cúi thấp mình trả lời: “Thông gia với Thượng Quan gia tộc, chắc chắn phải tuân theo đại lễ truyền thống của Đại Chu. Ngày mai Nạp Chinh, đưa cửu lễ. Cũng không biết Thất hoàng tử lại muốn náo loạn thế nào.
“Tùy hắn đi.” Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu, tiếp tục vẽ bức “Mẫu Đơn đồ”.
Linh Lung căm giận thốt lên: “Người ở trong thành lẫn ngoài thành đều đồn đại cực kì khó nghe.”
Thượng Quan Mẫn Hoa phất cổ tay, cũng không ngẩng đầu lên, ra lệnh: “Đi xuống nghỉ ngơi đi.”