Đổi Mệnh - Vệ Vũ

Chương 6 : Đây mới gọi là mưu mô


Chương trước Chương tiếp

Ngày đến trường nhận bảng điểm, tôi gặp Chu Thi Mạn. Cô ta đứng trong bóng tối nhìn tôi, vẻ mặt đầy ghen ghét, bàng hoàng và phẫn nộ. 

Tôi biết, chắc cô ta vừa xem được video phỏng vấn mà tôi cùng ba mẹ Cố đã tham gia.

Trong video, mẹ Cố khoác vai tôi, ba Cố thì thao thao bất tuyệt trước phóng viên. 

Người dẫn chương trình không ngừng khen ngợi ông vừa là một doanh nhân thành công, vừa là một nhà giáo dục thành công. 

Kết thúc, ba người chúng tôi chụp một bức ảnh chung, trông giống hệt một gia đình hoàn hảo trong quảng cáo. Đây là điều mà Chu Thi Mạn chưa bao giờ có được ở kiếp trước. 

Cô ta nhìn tôi, giọng nói đầy thù hận: 

"Chị đã dùng thủ đoạn gì?" 

Tôi nhún vai: 

"Chăm chỉ học hành, tiến bộ mỗi ngày, em có tin không?" 

Nói xong, tôi quay lưng bước đi. Chu Thi Mạn chắc chắn không tin. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là con đường duy nhất.

Tôi nghe thấy Chu Thi Mạn khẽ nói từ phía sau: 

"Cho dù chị có được tình yêu của ba mẹ Cố, cũng chẳng có tác dụng gì." 

"Người Cố Tri Việt yêu là tôi." 

Hay quá, đặc điểm chuẩn của nữ chính phim thần tượng, chẳng phải là cùng nam chính bên nhau dù ba mẹ không ủng hộ, dù đối đầu với cả thế giới cũng vẫn mãi mãi bên nhau sao? 

Tôi chúc phúc cho cô ta.

Kết quả, mười phút sau, tôi gặp nam chính phim thần tượng. Cố Tri Việt dẫn theo một nhóm đàn em, chặn tôi lại ở hành lang.

Lúc này, giáo viên và học sinh đã rời đi hết, tòa nhà trống rỗng. Dù tôi có cầu cứu cũng không ai nghe thấy. Ngẩng đầu nhìn lên trên, lòng tôi lạnh đi. Đến cả camera giám sát cũng bị phá hỏng từ trước. 

Đây là có sự chuẩn bị trước rồi. Cố Tri Việt đứng trước mặt tôi, anh ta hạ giọng nói: 

"Cố Thời Sơ, giấc mơ cá chép hóa rồng của mày nên tỉnh lại đi." 

"Hôm nay, tao sẽ cho mày thấy kẻ đạo đức giả sẽ có kết cục như thế nào."

Lời anh ta vừa dứt, tên đàn em bên cạnh đã xông lên, túm tóc tôi, ấn mạnh đầu tôi vào tường.

Một tiếng "ầm" vang lên, vôi tường rơi lả tả. Tôi đau đến hoa mắt, nhưng không biết lấy đâu ra sức, đạp mạnh vào hạ bộ của tên đàn em kia. Chỉ nghe một tiếng la thảm thiết, tên đó ngã xuống đất, mặt mũi méo mó. 

Sắc mặt Cố Tri Việt thay đổi, anh ta định ra hiệu cho những tên khác xông lên, tôi đột nhiên rút chai rượu vang ra khỏi cặp sách. Đó là chai rượu ba Cố tặng tôi để uống với bạn học vào buổi tiệc tối. 

Lúc này tôi đập mạnh chai rượu vào tường, chất lỏng màu đỏ và những mảnh vỡ văng tung tóe. Sau đó tôi giơ chai rượu lên, chĩa những mảnh sắc nhọn về phía hơn mười tên con trai.

"Lại đây!" - Tôi hét lớn.

Tóc tôi đã rối tung, dính đầy bụi tường bẩn thỉu. Một chất lỏng ấm nóng chảy từ mũi xuống cằm, chắc là máu. 

Tôi không biết trông mình lúc này điên cuồng đến mức nào, nhưng rõ ràng, hơn mười tên con trai đều bị tôi dọa sợ, nhất thời không ai dám tiến tới. 

Tôi đưa tay quệt một vệt máu mũi, bật cười: 

"Đạo đức giả? Cố Tri Việt, anh nói hay thật đấy." 

"Được, tôi đạo đức giả, anh chính nghĩa." 

"Tôi đạo đức giả ít nhất cũng quyên tiền cứu người, vậy còn cậu ấm chính nghĩa của chúng ta? Anh đã giúp đỡ được ai?" 

"À, có lẽ chỉ có đóa hoa nhỏ bé mà anh yêu quý thôi nhỉ?"

Từ xa, Chu Thi Mạn cắn môi lùi sang một bên. Thật ra cô ta không cần phải lùi, tôi đã thấy cô ta rồi. Cố Tri Việt muốn ra mặt dạy dỗ tôi, làm sao cô ta có thể bỏ lỡ màn kịch hay này? 

Máu mũi cứ chảy xuống, lau mãi không sạch, tôi mặc kệ luôn. 

Nhìn Cố Tri Việt, rồi lại nhìn hơn mười người phía sau anh ta, tôi bình thản cười: 

"Cố Tri Việt, anh dẫn nhiều người đến như vậy, tạo ra thế trận lớn như thế, tốt nhất hôm nay đừng để tôi sống sót trở về." 

"Nếu không." 

Nụ cười trên mặt tôi biến mất: 

"Chỉ cần anh để tôi sống sót rời đi, tôi nhất định sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng."

Sắc mặt Cố Tri Việt tái nhợt. Giống như Chu Thi Mạn từng nói, ba Cố là hiệu trưởng danh dự, gia đình họ Cố có thế lực lớn. Cố Tri Việt bắt nạt bạn học ở trường, chỉ cần đừng gây ra chuyện gì lớn, nhiều giáo viên sẽ nhắm một mắt cho qua. 

Nhưng Cố Tri Việt không có gan giết người ở tường. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, sau một lúc lâu, anh ta hạ giọng: 

"Loại phụ nữ mưu mô như mày, chết bây giờ là quá hời cho mày rồi."

Tôi cười lớn: 

"Thế này đã là mưu mô rồi sao? Có muốn biết mưu mô thật sự trông như thế nào không?"

Nhìn Cố Tri Việt, trong lòng tôi một cảm giác khoái cảm run rẩy lướt qua. Cuối cùng cũng có thể nói cho anh biết rồi. 

Tôi nói từng chữ một: 

"Phóng, viên, điều, tra, vụ, bắt, nạt, là, tôi, tìm, đến." 

Ngay lập tức, đồng tử của cả Cố Tri Việt và Chu Thi Mạn đều giãn to. 

"Hai người nghĩ, tại sao lại trùng hợp đến thế? Một câu nói bâng quơ về việc bắt nạt lại lọt vào tai một phóng viên đến trường phỏng vấn?" 

Tôi cười và chỉ vào mình. 

"Bởi vì phóng viên đó là tôi tìm đến." 

"Tôi đã viết thư nặc danh cho một vài tòa báo, tố cáo trường trung học số một Giang Thành tồn tại hành vi bắt nạt nghiêm trọng. Chuyện này nếu là thật thì sẽ lên trang nhất, vì vậy họ nhất định sẽ cử người đến điều tra." 

"Tôi đã biết cái đầu không thể xoay chuyển của Chu Thi Mạn, khi tôi loại nó ra khỏi buổi biểu diễn múa, nó sẽ tìm anh mà nói tôi bắt nạt nó." 

"Đúng lúc, một bên nó tìm anh than khóc, một bên phóng viên đang điều tra ngầm hợp lại thành một, phóng viên chắc chắn sẽ điều tra tôi." 

"Đương nhiên, những thứ tôi cần chuẩn bị tôi đều đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng tôi chắc chắn sẽ tự chứng minh được sự trong sạch của mình."

"Nhưng Cố Tri Việt, anh nghĩ xem, các phóng viên sau khi phát hiện chuyện này là hiểu lầm, người bắt nạt không phải là tôi thì sẽ dừng lại hay tiếp tục điều tra?" 

Sắc mặt Cố Tri Việt đột nhiên mất hết máu. 

Tôi cười: 

"Hiểu không? Toàn bộ sự việc, đều là tôi chuẩn bị cho anh." 

"Trong số bảy, tám phóng viên ngày hôm đó, dù chỉ còn hai người tiếp tục điều tra, cũng đủ để anh lãnh hậu quả rồi." 

"Lời của cục trưởng Cục Giáo dục chắc anh cũng nghe rồi, ông ấy ghét nhất là bắt nạt, nếu vụ việc bắt nạt của anh bị phơi bày, thì ba cũng không thể bảo vệ anh được đâu." 

"Thấy chưa? Cố thiếu gia, đây mới gọi là mưu mô."

Tôi mỉm cười nói xong, sắc mặt của Cố Tri Việt khó coi đến cực điểm, còn những tên con trai bên cạnh anh ta đã không thể bình tĩnh nữa: 

"Làm sao bây giờ hả anh Cố? Phóng viên có còn ở trong trường không?" 

"Nếu họ tìm đến đây, chúng ta xong đời rồi." 

"Nếu lưu lại hồ sơ, đó là chuyện cả đời đấy." 

Những tên này đa số đều là con cái gia đình bình thường, dám đi theo Cố Tri Việt làm chuyện xấu, chẳng qua là vì nghĩ Cố Tri Việt có thế lực nên sẽ không xảy ra chuyện gì. 

Nhưng thái độ của các phóng viên trong phòng họp ngày hôm đó đủ để dọa lùi bất kỳ ai, tôi ít nhất trên danh nghĩa cũng là con gái nhà họ Cố, còn suýt chút nữa bị hủy hoại danh tiếng, huống chi là người khác. 

Toàn bộ sự việc này đều do tôi sắp xếp, giết gà dọa khỉ. Điều tra người bắt nạt giả là tôi, để răn đe kẻ bắt nạt thật Cố Tri Việt. 

"Cho nên, anh trai thân mến, xin hãy chăm sóc yêu thương tôi, hỗ trợ công việc của tôi trong tập đoàn Cố thị." 

Tôi ghé sát vào Cố Tri Việt, cười rạng rỡ: 

"Nếu không, tôi sẽ kéo cả nhà họ Cố xuống địa ngục cùng."

Nụ cười đột ngột biến mất, tôi dùng mảnh chai vỡ gõ vào cổ Cố Tri Việt, rồi xoay người rời đi. 

Suốt quá trình đó không một ai dám ngăn cản tôi. 

Chỉ có giọng nói nghẹn ngào của Chu Thi Mạn vang lên từ phía sau: 

"Tri Việt, sao có thể để nó đi như vậy..." 

Đáp lại cô ta là giọng nói lạnh lùng và nóng nảy của Cố Tri Việt: "Cút."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...