Sau cuộc phỏng vấn, danh tiếng của tôi và Chu Thi Mạn hoàn toàn đảo ngược.
Các bạn học đều nói cô ta bị hoang tưởng bị hại, và bắt đầu xa lánh cô ta:
"Đừng đến gần Chu Thi Mạn quá, nhỡ có mâu thuẫn gì, cậu ta lại nói bạn thấy cậu ta nghèo nên bắt nạt cậu ta."
"Nói thật, nhà cậu ta cũng đâu có nghèo lắm đâu? Ba mẹ đều có công việc đàng hoàng mà. Trường mình còn nhiều học sinh nghèo phải vay tiền trợ cấp nữa kìa, có thấy ai suốt ngày khóc lóc nói mình bị bắt nạt đâu."
"Ôi, có một số người không chịu cố gắng, chỉ thích đổ lỗi cho số phận thôi."
Đối mặt với tất cả những điều này, bất ngờ thay, Chu Thi Mạn lại rất im lặng.
Cô ta im lặng trải qua những ngày cuối cùng của kỳ tự ôn tập, cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, cô ta cũng không gây ra chuyện gì.
Tống Hiểu Lê nhắc nhở tôi:
"Cậu cẩn thận đấy, cậu ta có lẽ đang chuẩn bị phản công."
Tôi mỉm cười:
"Không sao, cậu ta có thể bình tĩnh, tớ cũng vậy."
Tôi có thể cảm nhận được Chu Thi Mạn đang ngấm ngầm làm gì đó.
Vì ở nhà, rõ ràng là thái độ của Cố Tri Việt đối với tôi ngày càng tệ hơn. Trước đây, anh ta bắt nạt tôi ít nhất còn tránh mặt ba mẹ Cố. Bây giờ, cả nhà đang ăn cơm, anh ta đột ngột đặt mạnh bát canh gà xuống bàn, nước canh nóng hổi văng lên mặt tôi. Người giúp việc bên cạnh thốt lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng mang đá và thuốc trị bỏng đến cho tôi.
Suốt quá trình đó, mẹ Cố vẫn cúi đầu uống canh, coi như không thấy gì. Ba Cố chỉ ngẩng đầu lên một chút, nói với Cố Tri Việt:
"Con nhẹ tay thôi, đừng để người ta nghĩ con cái nhà mình không có giáo dục."
Ba mẹ Cố đều không quan tâm đến tôi. Đối với họ, tôi chỉ là một đứa con gái nuôi không có tình cảm, được đưa về nhà theo lời thầy bói, giống như một cây phát tài đặt ở đó để cầu may.
Kiếp trước, Chu Thi Mạn không phải là không cố gắng vun đắp tình cảm với ba mẹ Cố. Sự thật chứng minh, hướng đi này hoàn toàn sai lầm. Khi ba mẹ Cố bận rộn, họ còn vứt con trai ruột cho người giúp việc, làm sao có thể có tình cảm với con gái nuôi? Trong giới hào môn, tình cảm là thứ vô dụng nhất, lợi ích mới có hiệu quả.
Thế là, tôi đặt túi chườm đá xuống, bình tĩnh lên tiếng:
"Ba, mẹ."
"Con có chuyện muốn nói."
"Con thi được bảy trăm mười tám điểm, là thủ khoa khối Khoa học tự nhiên."
Lời vừa dứt, ba mẹ Cố đồng thời ngước lên. Ngay cả Cố Tri Việt cũng mở to mắt.
Tôi gắp một đũa cải xoăn xào, thong thả ăn, rồi mới đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ba người trên bàn ăn, thản nhiên nói:
"Ba mẹ trước đây đã nói, việc học là của chúng con nên con cũng không muốn báo cáo."
"Nhưng thầy giáo vừa gọi điện cho con, nói có phóng viên muốn phỏng vấn về kinh nghiệm giáo dục của phụ huynh, con mới nghĩ đến việc hỏi ba mẹ xem có rảnh không."
Kiếp trước, dù tôi vừa học vừa làm thêm thì thành tích vẫn rất tốt. Kiếp này, học lại những kiến thức đó một lần nữa, lại không có các trở ngại, thành tích của tôi càng bay cao.
Ba mẹ Cố nhìn nhau. Trước đó, họ không hề quan tâm đến kỳ thi đại học. Cố Tri Việt đã nộp đơn vào một trường ở Úc từ sớm, vừa tốt nghiệp cấp ba sẽ được gửi ra nước ngoài học, không cần thi đại học.
Còn tôi, đứa con gái nuôi này, họ để mặc tôi, lười phí tâm sức. Không ai ngờ tôi lại thi tốt như vậy.
"Con muốn nộp đơn vào Học viện Quản lý Quang Hóa của Đại học Bắc Kinh."
Tôi nhìn ba Cố:
"Năm nhất, con sẽ đến thực tập ở bộ phận đầu tư trong tập đoàn của ba."
Ba Cố im lặng hai giây, khi mở miệng lần nữa, trên mặt đã nở nụ cười:
"Con có lòng như vậy đương nhiên là tốt rồi."
"Thời Sơ, chúc mừng con. Cô Lý, mang chai rượu vang trong cốp xe của tôi ra đây. Thời Sơ cũng đủ mười tám tuổi rồi nhỉ? Hôm nay chúng ta ăn mừng thật vui vẻ."
Tôi phớt lờ ánh mắt âm u gần như có thể nhỏ ra nước của Cố Tri Việt, nâng ly rượu chạm với ba mẹ Cố, nhẹ nhàng cảm ơn sự vun đắp của họ dành cho tôi.
Tôi đã cược đúng.
Ba mẹ Cố không quan tâm một đứa con gái nuôi bình thường. Nhưng nếu đứa con gái nuôi đó là thủ khoa đại học thì sao? Đó là vinh dự của gia đình, là minh chứng cho sự thành công của ba mẹ trong việc giáo dục, là hy vọng của tương lai.
Ba mẹ Cố đều rất vui, đã mở mấy chai rượu vang quý, hẹn thời gian phỏng vấn với phóng viên rồi mới ngà ngà say trở về nghỉ ngơi.
Trên bàn ăn chỉ còn lại tôi và Cố Tri Việt. Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê chiếu lên mặt Cố Tri Việt, tối tăm không rõ.
Anh ta thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ Cố với chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt sâu, trông đúng là một thiếu gia hào môn ngạo mạn và bất cần.
Thế nhưng lúc này, anh ta dùng đôi mắt đẹp đó nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng:
"Cố Thời Sơ, mày sẽ không nghĩ rằng, chỉ cần như vậy là có thể trở thành người nhà tao chứ?"
Tôi đứng dậy, rất có giáo dục mà đẩy chiếc ghế về chỗ cũ, rồi ghé sát vào tai Cố Tri Việt, thì thầm:
"Thiếu gia, hiểu rõ tình hình đi."
"Bây giờ, là ba mẹ anh, đang chủ động muốn trở thành người một nhà với tôi."