Đổi Mệnh - Vệ Vũ

Chương 2 : Công chúa và lọ lem


Chương trước Chương tiếp

Thi Mạn nói đúng, thậm chí, sự bắt nạt của Cố Tri Việt còn đến sớm hơn cả kiếp trước.

Tại trường học, đầu tôi bị ấn vào bồn nước, xung quanh là tiếng cười nhạo của một đám con trai. Ngay khoảnh khắc tôi sắp ngạt thở, cổ tôi bị người ta nhấc lên. 

Cố Tri Việt cười híp mắt nhìn tôi: 

"Muốn tiền của nhà tao à, được thôi." 

"Uống sạch nước trong bồn cầu đi, uống một ngụm tao cho mày mười vạn, thế nào?" 

Đám đàn em của anh ta phấn khích hò reo. Tôi nhìn Cố Tri Việt. 

Người đàn ông kiếp trước từng dịu dàng nói yêu tôi, giờ đây lại tùy tiện trút sự ác độc lên tôi.

Thế nhưng, Cố Tri Việt không hề nhìn tôi. Ánh mắt anh ta vượt qua tôi, nhìn về phía sau tôi. Tôi biết, ở đó Chu Thi Mạn đang cúi người lau sàn nhà. 

"Đó không phải là Chu Thi Mạn sao?" 

"Sao cậu ta lại phải lau nhà vậy?" 

Một tên đàn em nói với Cố Tri Việt: 

"Mẹ của Chu Thi Mạn là lao công của trường đó, ban ngày cậu ấy đi học, buổi tối đều phải giúp mẹ làm việc." 

Trong mắt Cố Tri Việt lộ ra một tia kinh ngạc, rồi sau đó là một chút đau lòng. Anh ta lớn tiếng gọi Chu Thi Mạn: 

"Này, trời lạnh như vậy, đừng lau nữa, dù sao cũng chẳng có ai kiểm tra đâu."

Chu Thi Mạn thẳng người dậy, mái tóc đen buông xõa, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ quật cường. Cô ta lắc đầu: 

"Không được." 

"Nếu có người đến kiểm tra, phát hiện sàn nhà không sạch, mẹ sẽ bị trừ một trăm tệ tiền lương." 

"Tôi biết một trăm tệ đối với một cậu ấm như anh chẳng là gì cả, nhưng với nhà tôi, đó là tiền ăn trong một tuần." 

Nói xong, Chu Thi Mạn cúi người, tiếp tục lau sàn. 

Thật ra, mưu mô của Chu Thi Mạn quá rõ ràng, sàn nhà nhiều như vậy, cô ta lại cố tình chọn chỗ trước mặt Cố Tri Việt mà lau. Thậm chí còn cố ý xõa tóc, tìm góc độ thích hợp để bản thân trông xinh đẹp nhất. Đáng tiếc, Cố Tri Việt lại rất thích chiêu này.

Quả nhiên, Cố Tri Việt bước tới, đỡ Chu Thi Mạn dậy, giật lấy giẻ lau trong tay cô ta, ném cho đám đàn em của mình: 

"Mấy đứa, giúp cậu ấy lau hết chỗ sàn còn lại đi." 

Anh ta nhìn bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Chu Thi Mạn, suy nghĩ một chút, khoác áo khoác của mình lên người cô ta: 

"Trời muộn rồi, lát nữa cậu về nhà bằng cách nào?" 

"Đi xe đạp." 

"Trời lạnh thế này mà đi xe đạp à?" Cố Tri Việt kinh ngạc, sau đó không cho phép nghi ngờ mà nói

"Xuống lầu đợi đi, tôi bảo tài xế nhà tôi đưa cậu về."

Chu Thi Mạn được Cố Tri Việt che chở rời đi. Khi đi, cô ta vẫn không quên quay đầu lại, lén lút nhìn tôi đang thảm hại rồi nở một nụ cười mỉa mai. Một lát sau, mọi người đều đã đi hết, bên bồn nước chỉ còn lại mình tôi. Khó khăn lắm tôi mới đứng dậy, dùng tay áo lau đi những giọt nước đang nhỏ xuống từ trên tóc.

"Dùng cái này đi." 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại, là lớp trưởng lớp tôi, Tống Hiểu Lê. 

Đó là một cô gái ít nói, học rất chăm chỉ, bất kể là xuân hạ thu đông đều mặc áo dài tay.

Kiếp trước, cậu ấy cũng đã giúp đỡ Chu Thi Mạn khi cô ta bị bắt nạt. Cậu ấy đưa khăn cho Chu Thi Mạn, khuyên cô ta phơi bày hành vi bắt nạt của Cố Tri Việt. 

Thế nhưng Chu Thi Mạn lại gạt tay cậu ấy ra: 

"Cậu thì biết cái gì? Đó là anh trai tớ!" 

Lúc đó, Chu Thi Mạn vẫn còn mơ mộng viển vông rằng Cố Tri Việt sẽ thích mình. 

Thế là sau này, Tống Hiểu Lê không còn quan tâm đến cô ta nữa, tiếp tục im lặng một mình một cõi. 

Sau đó nữa, khi gần tốt nghiệp, Tống Hiểu Lê đã tự tử. 

Chúng tôi mới biết rằng nhà cậu ấy rất rất nghèo, bà nội quanh năm nằm liệt giường, cha cậu ấy là một con bạc, không chỉ bạo hành cậu ấy còn muốn bán cậu ấy đi để trừ nợ. Lúc này, cậu ấy đứng bên cạnh tôi, trên tay là một chiếc khăn sạch.

Tôi ngẩn ra rồi nhận lấy. Cậu ấy cũng không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. 

Có lẽ cậu ấy cảm thấy chẳng có gì để nói với tiểu thư nhà họ Cố như tôi. Thấy bóng lưng cậu ấy sắp biến mất, tôi đột nhiên lên tiếng: 

"Lớp trưởng!" 

Bước chân cậu ấy dừng lại. Tôi gãi đầu:

 "À, cái đó, tớ mới chuyển đến nên chưa quen đường." 

"Nhà ăn ở đâu vậy? Cậu có thể dẫn tớ đi không?"

Trên bàn ăn có bốn món mặn và một món canh. Sườn kho, trứng hấp thịt, cánh gà cola, rau cải xào, canh bầu với nghêu. 

Không hổ danh là trường trung học tốt nhất Giang Thành, khẩu phần ăn ở nhà ăn luôn khiến người ta tự hào. 

Tôi lại gãi đầu: 

"À, không cẩn thận gọi nhiều quá." 

"Lãng phí là không nên, cậu chắc cũng chưa ăn cơm tối đâu nhỉ? Ăn cùng một chút không?"

 Tống Hiểu Lê im lặng một lúc, cuối cùng cầm đũa lên, ăn từng miếng nhỏ. 

Tôi nhìn cổ tay lộ ra từ tay áo đồng phục của cậu ấy, gầy gò khẳng khiu. 

Thật ra, những cô gái như lớp trưởng mới là những người thực sự cần được giúp đỡ. Nhưng họ không xinh đẹp, không kêu đau, vì thế họ chỉ có thể trở thành những ngọn cỏ dại cằn cỗi trong ký ức tuổi trẻ, thậm chí không có tư cách để trở thành nữ chính phim thần tượng. 

Kiếp này, tôi không chỉ muốn cứu mình, mà còn muốn cứu cậu ấy. Suy nghĩ đã định, tôi lên tiếng: 

"Ôi, hình nón khó quá, tớ hoàn toàn không hiểu gì cả." 

"Lớp trưởng học giỏi như vậy, hay là kèm tớ một chút nhé?" - Tống Hiểu Lê đang ngậm miếng sườn kho, nhìn tôi với vẻ mặt "chúng ta thân nhau lắm sao" đầy kinh ngạc. 

Tôi không cho cậu ấy cơ hội từ chối. Tôi một tay khoác vai lớp trưởng, vui vẻ nói: 

"Vậy quyết định như vậy nhé! Tớ sẽ trả tiền gia sư cho cậu!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...