Tôi và em gái cùng sống lại, quay về cái ngày được nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi.
Trong văn phòng viện trưởng có hai gia đình, nhà họ Cố và nhà họ Chu.
Ba người nhà họ Cố ai nấy đều ăn mặc bảnh bao. Người đàn ông mặc vest, người phụ nữ đeo trang sức lộng lẫy. Đứa con trai duy nhất của họ, Cố Tri Việt mặc đồng phục học sinh cấp ba, nhưng lại đi một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Đây là gia đình họ Cố quyền quý nhất Giang Thành, ba Cố là một ông trùm trong giới kinh doanh, các doanh nghiệp dưới trướng ông ấy đóng góp phần lớn thuế cho Giang Thành. Mẹ Cố là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, bà thường xuyên xuất hiện ở các buổi đấu giá trang sức và tiệc từ thiện, kết giao với nhiều ngôi sao hạng A. Con trai họ, Cố Tri Việt được người ta gọi là "thái tử Giang Thành".
Ngược lại, gia đình họ Chu bên cạnh lại có vẻ mộc mạc. Đôi bàn tay của người đàn ông và người phụ nữ đầy vết chai sạn thuộc về những người làm công việc nặng nhọc. Quần áo của họ có lẽ đã là loại tốt nhất, nhưng vẫn còn những vệt mồ hôi chưa giặt sạch. Theo lời giới thiệu của viện trưởng, hai vợ chồng đều làm việc tại trường trung học số một Giang Thành, chồng là nhân viên quét dọn, vợ là người dọn vệ sinh.
Kiếp trước, em gái Thi Mạn đã không do dự mà chọn nhà họ Cố. Nhưng lúc này, em ấy gần như sợ mình sẽ chậm trễ mà vồ ngay vào lòng người phụ nữ dọn vệ sinh: "Mẹ ơi, đưa con đi với, con nguyện ý làm con gái của mẹ!"
"Từ nay về sau, con sẽ là Chu Thi Mạn!"
Trong giọng nói đầy phấn khích của em gái, tôi bước về phía gia đình họ Cố. Cứ thế, việc lựa chọn hoàn tất, chúng tôi được các gia đình đưa đi. Khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, tôi nghe thấy viện trưởng tự lẩm bẩm một cách kỳ lạ:
"Lạ thật, Thi Mạn trước nay luôn là đứa ganh ghé nhất, những người nhận nuôi trước đây, hễ ai ăn mặc bình thường con bé còn không thèm liếc mắt lấy một cái. Lần này, một gia đình hào môn thực sự đến, sao nó lại không chọn nhỉ?"
Viện trưởng không hiểu. Nhưng tôi thì hiểu.
Kiếp trước, em gái đã dốc hết tâm tư, nhanh chóng được nhà họ Cố nhận nuôi, trở thành Cố Thi Mạn.
Em ấy nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ như một nàng công chúa nhỏ. Hơn nữa, còn có một "thái tử Giang Thành" như Cố Tri Việt làm anh trai. Phải biết rằng, công tử hào môn và con gái nuôi là sự kết hợp phổ biến nhất trong tiểu thuyết ngôn tình. Sống chung dưới một mái nhà rất dễ nảy sinh tình cảm.
Thế nhưng, Thi Mạn không hề ngờ rằng, Cố Tri Việt không hề có chút dịu dàng nào của một người anh nuôi, ngược lại, anh ta cực kỳ ghét em ấy:
"Cả đời này tao ghét nhất là những người thực dụng. Đừng tưởng tao không nhìn ra, loại trà xanh mưu mô như mày, chẳng phải chỉ ham tiền nhà chúng tao hay sao?"
Ở nhà, Cố Tri Việt bắt nạt Cố Thi Mạn. Ở trường, anh ta lại dẫn theo một đám đàn em bắt nạt em ấy.
Cha mẹ Cố dù có biết, cũng chỉ trách mắng vài câu cho qua chuyện. Họ chẳng yêu quý Thi Mạn chút nào, sở dĩ nhận nuôi em ấy, chỉ vì một thầy xem bói nói với ba Cố rằng, nhận nuôi một đứa con gái có thể giúp vận may của ông ấy trong mười năm tới càng tốt hơn. Giữa con gái nuôi và con trai ruột, cha mẹ Cố đương nhiên thiên vị con trai ruột của mình.
Cố Tri Việt vừa bắt nạt Thi Mạn, vừa đối xử rất tốt với người được nhà họ Chu nhận nuôi là tôi.
Anh ta nhìn thấy tôi nhận tiền trợ cấp, luôn đứng nhất lớp, ban ngày đi học, buổi tối giúp mẹ làm dọn vệ sinh. Mặc dù sống rất vất vả nhưng tôi chưa bao giờ than vãn.
"Chu Thời Sơ cô gái này, thật sự rất thú vị."
Giống như trong phim thần tượng, thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo lại phải lòng một đóa hoa nhỏ bé thanh thuần không chịu khuất phục. Sau này cha mẹ Cố qua đời, khi chia tài sản, Cố Tri Việt dẫn theo đội ngũ luật sư, Thi Mạn bị tính toán đến không còn gì, ra đi tay trắng, không được chia một chút gia sản nào.
Vài tháng sau, Cố Tri Việt lại cưới tôi. Thậm chí còn công khai tuyên bố trong hôn lễ: "Chu Thời Sơ, sau này của tôi chính là của em."
Đáng tiếc, tôi cũng không thể hưởng thụ tài sản của Cố Tri Việt. Bởi vì mấy ngày sau, Thi Mạn, người đã bị kích động đến mức phát điên đã lái xe tông chết tôi.
Sống lại kiếp này, em gái không chút do dự mà chọn nhà họ Chu. Mặc dù không có gia tài bạc triệu nhưng cũng không có đấu đá nội bộ, có thể tận hưởng tình yêu thương hết lòng của cha mẹ, lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Hơn nữa, còn vì thân thế này mà được thiếu gia hào môn thương xót và bảo vệ, cuối cùng có được một đám cưới thế kỷ như trong truyện cổ tích. Em ấy cười nói với tôi:
"Chị ơi, lần này, nữ chính phim thần tượng sẽ là em."
"Còn chị, cũng nên nếm trải tất cả những gì em đã phải chịu đựng rồi."