Đổi Hồn

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Liễu Chân Nhã vội vội vàng vàng chạy đến tụ hội với Noãn Noãn và Giang Thành, lúc chạy trên đường không biết có phải là do ảo giác hay không, cô vẫn luôn có cảm giác có người đi theo mình, nhưng khi quay đầu lại nhìn, thì xung quanh đều là những người qua đường xa lạ.

Có lẽ là do quá lo lắng cho hai con nên mới nghi ngờ như vậy, Liễu Chân Nhã lắc đầu chạy vội về phía trước.

Hơn 10’ sau, Liễu Chân Nhã đầu đầy mồ hôi đứng ở trường học của Noãn Noãn và Giang Thành, ở cổng, hai tiểu tử mặc quần áo tròn vo đang ngóng trông nhìn theo kẻ qua người lại trên đường.

“Noãn Noãn, Giang Thành” Liễu Chân Nhã chạy đến ôm hai đứa trẻ.

“Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Hai đứa nhóc cũng cảm nhận được sự bất an của Liễu Chân Nhã, nên vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra vỗ vỗ lưng cô.

Liễu Chân Nhã nắm tay hai con liếc mắt nhìn Triển Quốc Quân đang bay trên không ý bảo ông ta dẫn đường, sau đó nhìn hai con nói: “Noãn Noãn, Giang Thành, chúng ta sẽ đến nhà một chú cảnh sát ở một thời gian, lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho giáo viên trong lớp và giáo viên lớp võ thuật xin nghỉ cho tụi con.”

“Nhà tôi cách đây khá xa, hôm nay tuyết lớn, gọi xe qua đó đi.” Bóng dáng hư vô của Triển Quốc Quân phiêu đãng cùng những bông tuyết trong không trung.

Liễu Chân Nhã gật đầu giơ tay vẫy taxi, ôm hai con vào xe rồi đọc địa chỉ mà Triển Quốc Quân cung cấp, đợi đến khi taxi vững vàng chạy vào quốc lộ cô mới nhẹ nhàng thở ra, cô đã chết một lần đương nhiên không sợ chết nữa, nhưng còn mạng hai con của cô, cô không thể chấp nhận được việc hai đứa xảy ra chuyện gì.

Haizzzz, Trang Nhĩ Ngôn quả là tai tinh mà! (Càfé: tai tinh: ngôi sao tai vạ)

Khoảng chừng nửa giờ sau, Liễu Chân Nhã nắm tay Noãn Noãn và Giang Thành đến trước nhà Triển Quốc Quân.

Gõ cửa, một phụ nữ vẻ mặt già nua mở cửa ra: “Tụi con tìm ai?”

“Dì khỏe ạ, con tên là Liễu Chân Nhã, con có việc tìm đội trưởng Triển ạ.” Nhìn Triển Quốc Quân thở dài liên tục, lại nhìn người phụ nữ khoảng sáu bảy mươi tuổi trước mắt này, trong lòng Liễu Chân Nhã tràn đầy đồng tình, chú Triển hi sinh một cách vinh quang, nhưng để lại gia đình không có đàn ông làm chủ và con trai mình dựa vào một bờ vai yếu đuối…..

“Con gái đến tìm Phi nhi à, nó còn chưa tan làm, nếu không con vào nhà ngồi đợi nó nhé!” Người phụ nữ nghiêng người nhường lối “Gần đây cục công an cũng không nhiều việc, nên mỗi ngày nó đều đúng giờ về nhà, không chừng lát nữa nó về đến đấy!”

“Quấy rầy gia đình ạ.” Liễu Chân Nhã nắm tay hai đứa nhóc đi vào nhà.

Trong nhà có vẻ rất vắng lặng, Liễu Chân Nhã vào nhà bà ấy đã bắt đầu liên miên nói chuyện với cô, kể về công việc của Triển Phi, nói là Triển Phi rất hiếu thảo, kể xong Triển Phi lại nói đến ba của Triển Phi, nói là chú Triển là người vô cùng chính trực, dũng cảm, nói là chú Triển hiện tại đã mất tích rồi…..

Liễu Chân Nhã vừa nghe vừa trộm nhìn Triển Quốc Quân, quả nhiên nghe đến đoạn bà nói ông mất tích liền đỏ hốc mắt, sự áy náy trong mắt dường như có thể vùi lấp được cả người ông ấy …. Liễu Chân Nhã xoa đầu hai con, kiên quyết sau này sẽ không cho con mình thi vào trường cảnh sát hoặc quân đội gì đó.

Hơn 7h tối, Triển Phi mang theo cả người gió tuyết trở về, vừa vào nhà nhìn thấy Liễu Chân Nhã và hai đứa nhóc thì hơi bất ngờ một chút, sau đó cong miệng lên: “Liễu Chân Nhã, sao cô ở đây vậy?” Tuy mới gặp qua Liễu Chân Nhã hai lần, nhưng mà Triển Phi chỉ cần nhìn qua đã nhận ra cô ngay, tự sát, chưa chồng có con, bước ra khỏi nhà đã gặp phải một vụ giết người vì tình (sự kiện Diệp Tử và Ngô Chính Văn), một cô gái xinh đẹp trãi qua nhiều sự kiện như vậy, Liễu Chân Nhã là người đầu tiên anh gặp được.

“Đội trưởng Triển, tôi đến để báo án, đồng thời cũng nhờ đến sự giúp đỡ của anh.” Liễu Chân Nhã trực tiếp nói ra dụng ý của mình khi đến đây.

Triển Phi đang cởi giày, cởi áo khoác, vừa nghe thấy Liễu Chân Nhã nói là đến báo án, vội vàng đem áo khoác vứt lên sô pha, quay đầu nhìn Liễu Chân Nhã nói: “Vào thư phòng nói chuyện.”

“Chân Nhã, còn hai đứa trẻ này nữa.” Sau một buổi trò chuyện cùng nhau, mẹ Triển Phi đã đổi cách xưng hô từ “cô gái” sang “ Chân Nhã” luôn rồi, “Tụi con cùng Phi Nhi nói chuyện đi nhé, lát nữa ở đây ăn cơm tối luôn.”

“Dạ, làm phiền dì ạ.” Trước khi Liễu Chân Nhã bước vào thư phòng thì quay lưng lại mỉm cười nói với mẹ Triển Phi.

Vào đến thư phòng của Triển Phi, để Noãn Noãn và Giang Thành ngồi xuống, Liễu Chân Nhã cũng không mất thời gian khách khí với Triển Phi, nói thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn báo án giúp một con ma, theo lời con ma này nói, ông ta bị Trang Đông Hâm của Tập đoàn Trang Thị sát hại, Trang Đông Hâm sát hại ông ấy vì ông ấy tìm thấy chứng cớ buôn bán ma túy của tập đoàn Trang Thị.”

“Cô báo án giúp ma sao? Tiểu quỷ này, cô uống lộn thuốc hay bị trúng tà vậy hả?” Đương nhiên Triển Phi không tin lời nói của Liễu Chân Nhã, không chút khách khí nào bác bỏ ngay: “Cả ngày không chịu lo học hành, còn ở đó mà lừa gạt cảnh sát, có tin tôi lập tức còng tay cô lại không hả?”

Liễu Chân Nhã tức giận trừng mắt xem thường anh ta, cô rãnh mà đi lừa anh ta à. “Con ma kia tên là Triển Quốc Quân, theo lời ông ấy nói, ông ấy là người baba mà anh và mẹ anh tìm suốt 5 năm qua.”

“Này này, tiểu quỷ kia, cô càng nói càng quá đáng rồi đấy…..”

“Chú Triển nói tên mụ của anh là Cẩu Oa, đến 5 tuổi anh vẫn còn đái dầm, mỗi lần anh vẽ bản đồ (Càfé:đái dầm đó) lên drap giường đều là chú Triển giặt cho anh, 12 tuổi anh thầm mến một nữ sinh, thư tình là chú Triển thay anh viết, 14 tuổi cùng chú Triển đi xem phim điện ảnh ở rạp, bộ phim đó tên là ….”

“Không cần, không cần nói nữa, làm sao cô biết được những chuyện đó?” Triển Phi nghiêm mặt ngắt lời, nhưng một bên tai đỏ bừng chứng tỏ anh ta đang ngượng ngùng khi bị người khác nhắc đến những chuyện riêng tư.

Liễu Chân Nhã trước hết là cười trộm chiến tích huy hoàng của anh ta, sau đó mới nghiêm mặt nói: “Ba anh, chú Triển Quốc Quân nói cho tôi, ông ấy đang ở ngay bên cạnh tôi, trong phòng này ngoại trừ tôi, con trai tôi cũng có thể nhìn thấy được.”

“Triển gia gia nói, nếu chú còn chưa tin, ông ấy còn có thể nói cho tụi con biết trên người chú có bao nhiêu nốt ruồi, cùng với việc chú khai trai năm mấy tuổi nữa.” Giang Thành nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ quay sang Liễu Chân Nhã: “Mẹ, “khai trai” là gì vậy ạ, là ăn thịt sao?”

Liễu Chân Nhã bị hỏi mà nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể ngây ngây ngô ngô gật đầu, “Khai trai ấy à, đại khái cũng gần như là ăn được thịt.”

(Càfé: “khai trai” là lần đầu tiên bọn con trai xxoo đó =))))

“Khụ….” Triển Phi ho mạnh một tiếng, ngẩng đầu cẩn thận nói: “Ba tôi ở trong này sao, cô thật sự có thể thấy được hồn ma sao?”

Liễu Chân Nhã liếc nhìn vào khoảng không rồi nói: “Nếu ba anh là một người đàn ông trên dưới 50 tuổi, tên là Triển Quốc Quân, có một người con trai tên Triển Phi năm nay 27 tuổi, có một người vợ tên Lý Vân 48 tuổi, vậy thì hồn ma bên cạnh tôi chính xác là ba anh.”

Nét mặt Triển Phi giống Triển Quốc Quân đến sáu phần, hiện tại đều mang theo vẻ u buồn đơn độc: “Ba tôi đã chết 5 năm rồi sao?”

Liễu Chân Nhã nhìn về phía Triển Quốc Quân, Triển Quốc Quân nói: “Ngày 1 tháng 10 năm 2002, đó là ngày tôi bị giết hại.”

Liễu Chân Nhã lặp lại lời Triển Quốc Quân, Triển Phi nghe xong thì yên lặng, sau đó nói: “Đó là ngày ba tôi mất tích.”

“Ba anh nói ông ấy không phải mất tích, mà là ông ấy nắm trong tay chứng cứ buôn bán ma túy của Trang Đông Hâm, hôm đó Trang Đông Hâm hẹn ông ra ngoài đàm phán, một mình ba anh đến chỗ hẹn, cuối cùng bị Trang Đông Hâm giết chết trên núi Bạch Mã.” Liễu Chân Nhã thở dài, làm một người cảnh sát, chú Triển cũng sơ suất quá rồi, biết rõ Trang Đông Hâm là kẻ phạm tội, vậy mà còn dám một mình đi đến chỗ hẹn với ông ta.

Để ý đến ánh mắt trách cứ của Liễu Chân Nhã, Triển Quốc Quân ngượng ngùng giải thích: “Thời điểm đó vừa mới diệt được một ổ ma túy lớn, lúc đó tôi vẫn chưa khẳng định hoàn toàn là có liên quan đến Trang Đông Hâm hay không, tôi không muốn bứt mây động rừng nên mới một mình đến chỗ hẹn, ai ngờ Trang Đông Hâm lại to gan lớn mật đến vậy….”

Liễu Chân Nhã quay đầu, tốt xấu gì thì tập đoàn Trang Thị cũng là tập đoàn lớn nhất Thành Phố Thiên Hải, bản thân Trang Đông Hâm cũng là người giàu nhất nhì Thành Phố Thiên Hải này, ông ta không to gan lớn mật sao có thể đưa tập đoàn Trang Thị trở nên lớn mạnh như bây giờ chứ!

“Ba tôi đang ở bên cạnh cô đúng không?” Triển Phi mở cửa sổ ra, một trận gió tuyết thổi vào, thư phòng đang mở hệ thống sưởi trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. “Đem mọi việc kể lại từ đầu đến cuối cho tôi nghe đi.”

“Anh tin tôi rồi sao?” Liễu Chân Nhã kinh ngạc hỏi lại, cô còn đang định bỏ ra một đống công sức nữa để tiếp tục thuyết phục anh ta đây này.

“Trước đó cô nói việc ba tôi giúp tôi viết thư tình cho một cô bé năm 12 tuổi, chuyện đó ngay cả mẹ tôi cũng không biết, mà tôi cũng không tin cô có thể thần thông quảng đại đến mức có thể điều tra được những việc riêng tư giữa tôi và ba tôi.” Triển Phi cười chua xót, đến lúc này ngay cả bản thân anh vẫn không thể tiếp nhận được sự thật là ba mình đã chết, thế nên bảo anh phải nói thế nào với người mẹ đang ngày đêm đau khổ hi vọng và chờ đợi ba anh đây?

Liễu Chân Nhã nhìn Triển Phi với ánh mắt thấu hiểu, anh ta tin cô cũng có nghĩa anh ta đã tiếp nhận sự thật là ba anh ta đã chết, phải chấp nhận sự thật người thân yêu nhất của mình đã rời đi, cần phải có dũng khí lớn đến dường nào. “Được rồi, tôi gặp được chú Triển khi đi leo núi ở núi Bạch Mã…..”

Dùng hơn nửa giờ, Liễu Chân Nhã kể lại việc cô bị Triển Quốc Quân quấn theo như thế nào, để cô đi tìm Triển Phi thì cô đã bị ông ấy uy hiếp ra sao, còn kể đến mối quan hệ với Trang Nhĩ Ngôn thế nào mà làm ảnh hưởng đến mẹ con các cô nữa….

Sau khi Liễu Chân Nhã nói xong thì Triển Phi trầm mặc rất lâu, ngay lúc Liễu Chân Nhã định mở miệng hỏi anh ta định bảo vệ ba mẹ con cô thế nào thì Triển Phi mới cất tiếng nói: “Tôi đã hiểu được đại khái tình huống đang xảy ra rồi….tình cảnh của mọi người quả thật đang rất nguy hiểm.” Triển Phi đứng bên cửa sổ lạnh lùng nhìn xuống dưới lầu: “Nhưng mà không cần lo lắng, bây giờ tôi sẽ gọi cho cục trưởng ngay, để ông ấy cho người đến bảo vệ các cô. Hiện tại cô còn liên lạc với Trang Nhĩ Ngôn không?”

Liễu Chân Nhã lắc đầu: “Tôi không có phương thức liên hệ với cậu ấy!”

“Nếu có thể liên lạc được với cậu ta thì tốt, cậu ta ở nhà đó có thể dễ dàng lấy được chứng cứ phạm tội hơn, chỉ sợ cậu ta lại nhất thời đổi ý không muốn lật đổ cái nhà đó thôi.” Triển Phi lẩm nhẩm nói tiếp: “Dù gì cậu ta cũng là người thừa kế…..”

“Không cần lo nghĩ về Trang Nhĩ Ngôn đâu.” Khi nhắc đến Trang Nhĩ Ngôn thì ánh mắt Triển Quốc Quân lại hiện lên vẻ thương xót: “Người thằng bé đó căm hận nhất trên đời này là Trang Đông Hâm, hận nhất là không thể làm cho tập đoàn Trang Thị giải thể.”

“Chú Triển, chú nói vậy là có ý gì?” Tuy là trước đó cũng đã nghe qua Trang Nhĩ Ngôn nói nhưng cô vẫn chưa rõ lắm, nhưng mà từ miệng chú Triển thì có vẻ như sự tình nghiêm trọng hơn rất nhiều.

“Ba tôi nói gì vậy?” Thấy Liễu Chân Nhã nói chuyện với khoảng không, Triển Phi vừa tò mò, vừa cảm thấy mất mác cất tiếng hỏi, nếu anh có thể thấy được ma thì tốt rồi, như vậy anh đã có thể nhìn thấy người ba thân yêu của mình sau 5 năm không gặp.

“Người hợp tác với Trang Đông Hâm yêu thích mẹ của Trang Nhĩ Ngôn, vì vậy Trang Đông Hâm tính toán đem mẹ của Trang nhĩ Ngôn tặng cho kẻ đó, mẹ của Trang Nhĩ Ngôn không muốn, nên trước khi bị Trang Đông Hâm ép lên máy bay đã uống thuốc độc tự sát. Sau khi mẹ của Trang Nhĩ Ngôn mất, không bao lâu sau thì Trang Đông Hâm cưới Nhâm Phong Thanh về, Nhâm Phong Thanh và gia tộc cô ta đều có dã tâm rất lớn, Nhâm gia muốn độc chiếm tập đoàn Trang Thị, bây giờ Trang Đông Hâm đã bị bọn họ tùy ý chèn ép nhào nặn rồi, nên hiện tại gây trở ngại cho bọn họ chỉ còn một mình Trang Nhĩ Ngôn mà thôi. Nhưng mà, bây giờ lại có thêm một đứa trẻ con của Trang Nhĩ Ngôn là Liễu Giang Thành nữa, vì vậy Nhâm Phong Thanh và Nhâm gia đồng thời đem Giang Thành trở thành trở ngại cùng với Trang Nhĩ Ngôn luôn.”

Thấy Liễu Chân Nhã trầm mặc không nói gì, Triển Quốc Quân nói tiếp: “Trang Nhĩ Ngôn thông qua một người quen ở nước ngoài mà biết được gia đình cậu ta buôn bán ma túy, lại điều tra ra được nguyên nhân tự sát của mẹ cậu ta, nên cậu đã đã vạch kế hoạch muốn diệt Trang Đông Hâm và tập đoàn Trang Thị, thập chí chính bản thân cậu ta. Tôi muốn cô nhanh chóng tìm Phi Nhi chính là lý do này, Trang Nhĩ Ngôn muốn cùng với Trang Đông Hâm và Nhâm Phong Thanh đồng quy vu tận (Càfé: cùng chết).”

Liễu Chân Nhã không thể kiềm chế mà rét lạnh trong lòng, không phải vì Trang Nhĩ Ngôn muốn đồng vu quy tận với Trang Đông Hâm và Nhâm Phong Thanh, mà là vì Trang Đông Hâm lại có thể đem người vợ chia ngọt sẻ bùi mấy thập niên với mình biến thành lễ vật dâng tặng kẻ khác, người như vậy…. như vậy còn xứng là một con người hay sao?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...