“Em….em vẫn là trẻ con, việc này có biết hay không cũng đâu có gì quan trọng đâu.” Ban đầu Noãn Noãn còn thấy hơi đuối lý, nhưng ngay sau đó liền đứng thẳng lưng, cô bé làm chị, sao lại có thể tỏ ra yếu thế trước mặt em trai cơ chứ!
“Mẹ và chị đều là kẻ lừa đảo, mọi người đều nói chúng ta là người một nhà, bất luận là chuyện gì cũng không được giấu diếm nhau, nhưng mà rõ ràng là bây giờ mẹ và chị có bí mật không cho con biết.” Giang Thành đi đến sô pha ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, chôn đầu xuống đầu gối – nhìn qua cứ như đang khóc, nhìn đáng thương vô cùng. “Con là nam tử hán duy nhất trong nhà, con cố gắng học võ là muốn bảo vệ mẹ và chị, nhưng mà….” Giang Thành nói xong thì ngẩng đầu, hai quả nho đen trong nháy mắt trở nên ẩm ướt: “Thì ra mẹ và chị cơ bản không xem con là người một nhà.”
Ôi, thế này thì hơi quá rồi nhỉ! Liễu Chân Nhã còn đang lo lắng không biết nói với Giang Thành thế nào về Trang Nhĩ Ngôn, thì Noãn Noãn lại không thể nhìn được Giang Thành giọt ngắn giọt dài (*), nên xoay người ôm Giang Thành vào lòng giải thích rõ ràng cho cậu bé nghe: “Em trai, chị và mẹ không phải muốn giấu diếm em, chỉ là do mẹ và chị quên nói em nghe mà thôi. Năm đó mẹ của chúng mình rất đáng thương, Ba Liễu, Mẹ Dương không thương yêu, vì để Ba Liễu và Mẹ Dương chú ý, mẹ chúng mình đã làm rất nhiều việc không đúng, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, hút thuốc phiện, kết giao bạn bè loạn xạ….mẹ chúng mình đều làm hết. Lúc mang thai em, thanh danh của mẹ ở Thiên Hải đã xấu vô cùng, nên ông ngoại và bà ngoại mới lên báo cắt đứt quan hệ với mẹ. Baba em biết mẹ mang thai em, nhưng mà chú ấy lại bị người nhà bắt đi nước ngoài, trước đó bảo mẹ đi bệnh viện bỏ em đi, nhưng mà mẹ chúng mình luyến tiếc em, cho nên bây giờ em mới tồn tại đó.”
(*)Càfé: Nguyên văn “掉金豆子” nghĩa là: điệu kim đậu tử: 1 – nước mắt có hình hạt đậu, 2 – ý nói nước mắt rất quý, không được khóc, 3 – là lời người lớn dỗ trẻ con khi bé đang khóc, đối với một đứa bé thì “vàng” là vô giá, nếu khóc sẽ làm “vàng” bị bốc hơi đi, vì vậy, không nên khóc, đừng khóc nữa – Nguồn: tham khảo từ một bài trong blog http://rimusm.wordpress.com/
Noãn Noãn nói một hơi xong thì Giang Thành đã hiểu được mọi việc, còn về linh hồn của Cốc Tuyết thay vào cơ thể của Liễu Chân Nhã, Noãn Noãn hiểu nhưng không hề nói ra chữ nào, cô bé biết mẹ mình vĩnh viễn không muốn Giang Thành biết được. Chuyện này ngoài cô bé, mẹ cô bé và Tiểu Mật, trên đời sẽ không có người thứ ba nào biết được nữa.
Sau khi nghe xong Giang Thành vẫn yên lặng không nói tiếng nào, Liễu Chân Nhã đi đến ôm cậu bé vào lòng, dịu dàng nói: “Giang Thành, không phải mẹ cố ý muốn giấu con, chỉ là con không giống những bạn nhỏ bình thường hay đòi baba, cho nên lâu ngày mẹ đã quên mất.”
“Mẹ, là tại con nên mẹ mới bị ông bà ngoại đuổi ra ngoài đúng không?” Giang Thành kề sát đầu vào ngực Liễu Chân Nhã, sau đó nói khẽ: “Nếu như không sinh con….”
“Đương nhiên là không phải rồi!” Liễu Chân Nhã dứt khoát phủ nhận suy đoán của Giang Thành, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu bé rồi nói: “Lúc mẹ vừa được sinh ra thì ông bà ngoại đã không thích mẹ rồi, từ nhỏ đến giờ mẹ cũng chưa từng sống cùng với ông bà ngoại. Lúc ông nội, ông ngoại của mẹ còn sống, ông bà ngoại con còn xem mẹ như người xa lạ, nhưng sau khi ông nội và ông ngoại của mẹ qua đời, ông bà ngoại con lại đối đãi với mẹ như kẻ thù, cho dù mẹ có làm gì đi nữa thì cũng chỉ khiến họ càng thêm chán ghét, sự tồn tại của con chẳng qua là cái cớ để họ đuổi mẹ ra khỏi hai nhà Liễu Dương mà thôi.”
Dựa vào sự thông minh của Giang Thành, Liễu Chân Nhã không hề lo lắng Giang Thành sẽ không hiểu những điều cô nói, vì vậy cô đem tất cả những suy nghĩ của bản thân từ quá khứ đến hiện tại nói hết cho Giang Thành nghe: “Lúc bị đuổi khỏi hai nhà Liễu Dương thì mẹ đã biết đứa trẻ trong bụng mẹ chính là thân thích duy nhất còn lại của mẹ trên đời này, cho dù có chết mẹ cũng phải giữ con lại. Baba Trang Nhĩ Ngôn của con cũng giống như mẹ, cũng là một người đáng thương, ba mẹ của cậu ấy tuy vẫn còn đầy đủ, nhưng trong mắt baba của cậu ấy chỉ có việc làm ăn, mà trong mắt mẹ của cậu ấy thì chỉ có ba cậu ấy mà thôi, hai người bọn họ chỉ biết cho baba con tiền, muốn dùng tiền đó như thế nào thì mặc kệ.”
Liễu Chân Nhã xoa đầu cậu nhóc Giang Thành đang ngồi lặng thinh: “Baba con là người tốt, lúc mẹ còn nhỏ, nhờ có sự bảo vệ của baba con mới có thể xem như là yên ổn mà sống, nếu cậu ấy biết con là con của cậu ấy, chắc chắn sẽ yêu thương con hết lòng như mẹ. Ngoan nhé, mẹ đã kể hết cho con nghe rồi, đừng giận mẹ nữa được không?”
“Đúng rồi, em trai, đừng giận nữa mà. Em xem ba và mẹ em đều ở đây, chứ không như chị còn không biết ba và mẹ chị ở đâu nữa nè.” Noãn Noãn thấy Giang Thành vẫn không nói gì, hai mắt cô bé lấm lét xoay tròn, sau đó giả vờ đáng thương nói: “Mẹ yêu em như vậy, baba em chẳng qua là không biết có em thôi, không như chị, chị được mẹ nhặt về trong một đêm gió tuyết mịt mù, chị là đứa trẻ bị ba mẹ ruột vứt bỏ đó.”
“Noãn Noãn….” Liễu Chân Nhã nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Noãn Noãn đang giả vờ đáng thương một cái, con nhóc này thế mà dám đặt điều bị mẹ ruột vứt bỏ nữa chứ!
Noãn Noãn thè lưỡi, vội vàng chạy đến ôm cổ Liễu Chân Nhã cười gian: “Mẹ, mẹ chính là mẹ ruột của con! Ngoại trừ mẹ, con sẽ không gọi thêm người nào khác là mẹ nữa đâu!” Nhìn Liễu Chân Nhã nở nụ cười yêu chiều lại như là không biết làm sao, Noãn Noãn càng cười vui vẻ hơn.
“Chị giả vờ đáng thương nha!” Giang Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt lém lỉnh kia làm gì có chút nào là muốn khóc đâu chứ!
“Giang Thành, em giả vờ giận để lừa mẹ và chị đúng không!” Noãn Noãn chỉ vào Giang Thành la lên.
Giang Thành ngả vào trong lòng Liễu Chân Nhã cọ cọ: “Hừ, đây là mưu kế của bản thiếu gia ta, giả vờ đáng thương đương nhiên là hữu dụng hơn gân cổ cãi lộn rồi!”
Liễu Chân Nhã đầu đầy vạch đen, con trai cô là một nhân tinh! (Càfé:~ tương tự như yêu tinh, nhưng chỉ người, gọi là nhân tinh: ý là gian xảo, mưu mẹo)
“Mẹ, tên con là Liễu Giang Thành, thì vĩnh viễn chỉ là con của mẹ, thật ra baba hay cái gì gì đó linh tinh con cũng chẳng thấy hiếm lạ gì đâu.” Giang Thành kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Con có mẹ, có chị, có Tiểu Mật, có dì Ngọc, có nhiều người thân như vậy, còn cần thêm baba làm gì nữa chứ?”
“Em trai, em lại chơi xấu nữa nhé, làm hại chị lo lắng cho em….” Noãn Noãn nhào người qua cù cậu nhóc Giang Thành, hai tiểu tử lăn lộn trên sô pha cười đùa vui vẻ.
“Được rồi, không nói nữa, ăn cơm nhanh còn đến trường nào.” Liễu Chân Nhã vỗ vỗ mông hai cục cưng, gọi hai đứa nhóc đến ăn sáng, sau đó lại nhìn ra phía cửa sổ, chú Triển đi cả đêm qua mà vẫn chưa về, không biết Trang Nhĩ Ngôn có gặp phải chuyện gì không may hay không.
Vào trường học, cả ngày tinh thần của Liễu Chân Nhã đều không yên, trong đầu vẫn luôn nghĩ ngợi về chuyện của Trang Nhĩ Ngôn. Cậu ta nói là lần này quay về để báo thù, chú Triển cũng có nói qua là nhà cậu ấy buôn bán ma túy, vậy có phải Trang Nhĩ Ngôn xem đây là cơ hội để báo thù không? Nhà cậu ấy là đầu não ma túy với nước Nga ở thành phố Thiên Hải, vậy nếu Trang Nhĩ Ngôn dựa vào điều này để báo thù, thì bất kể là thành công hay thất bại, giới ma túy nước Nga cũng sẽ không tha cho cậu ấy đúng không?
Tay phải Liễu Chân Nhã xoay bút, tay trái chống một bên mặt, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, ngay cả khi giáo viên đi đến đứng bên cạnh cô cũng không hay biết gì.
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
Dưới bàn Tiêu Lăng Xuân giơ chân đá đá chân Liễu Chân Nhã, cái cô này mới bình thường được một hai ngày hôm nay lại ngẩn người nữa rồi.
Liễu Chân Nhã hoàn hồn, thấy giáo viên đang nhíu mày nhìn mình, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu nhìn vào sách giáo khoa.
Giáo viên lắc đầu rời đi.
Hết giờ học, Liễu Chân Nhã chán nản nằm bò lên bàn lẩm bẩm: “Chú Triển đi đến Bắc Cực theo dõi hay sao vậy trời, một ngày một đêm rồi còn chưa về nữa.”
“Liễu Chân Nhã, hôm nay đi học bạn lại không tập trung nữa rồi.” Sau khi hết giờ học, Tiêu Lăng Xuân cũng không ra ngoài chơi, mà ngồi lại nói chuyện một chút với Liễu Chân Nhã.
Liễu Chân Nhã quay đầu nhìn bộ dạng đàn anh của Tiêu Lăng Xuân cười: “Hai hôm nay trong nhà mình có nhiều việc xảy ra, mình có chút trở tay không kịp.”
“Có khó khăn lắm không? Mình có thể giúp gì cho bạn được không?”
Nhìn thấy sự quan tâm rõ ràng từ đôi mắt Tiêu Lăng Xuân, Liễu Chân Nhã bất ngờ cảm thấy cảm động: “Lớp trưởng, sao bạn lại quan tâm đến mình như vậy?”
Tiêu Lăng Xuân sửng sốt, sau đó nở nụ cười mang theo vẻ chua sót: “Vì bạn rất giống mẹ mình.”
“Giống mẹ bạn sao?”
“Ừ, giống mẹ mình. Đương nhiên không phải là giống về vẻ ngoài, mà là những việc đã trãi qua, đều cùng gặp phải đàn ông phụ tình, đều cùng chưa kết hôn mà có con, cũng đều vì con cái mà cố gắng.”
Liễu Chân Nhã trợn tròn mắt: “À, lớp trưởng này, chắc là bạn có hiểu lầm gì đó rồi, tuy là mình chưa kết hôn đã có con, nhưng mà mình không có gặp phải đàn ông phụ tình, cũng không có bị đàn ông vứt bỏ, mình….”
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..
“Cái gì chưa kết hôn sinh con? Ai chưa kết hôn mà có con vậy?” Giản Phán vừa về chỗ ngồi đã nghe nói cái gì chưa kết hôn mà có con, máu bà tám nổi lên liền nhào về phía Liễu Chân Nhã ôm cổ cô.
Cái cô Giản Phán này không chỉ có đôi mắt bà tám mà ngay cả lỗ tai cũng bà tám nốt. Liễu Chân Nhã vừa đẩy cánh tay Giản Phán đang ôm cổ cô, vừa giở giọng khinh bỉ nói: “Bọn mình đang nói chuyện dạo này có nhiều bạn học sinh cấp hai chưa kết hôn mà có con quá.”
“Chứ còn gì nữa?” Cứ như là bất kể đề tài gì Giản Phán cũng có thể có nhiều chuyện để nói: “Đâu chỉ là học sinh cấp hai, học sinh trung học cũng đầy người chưa kết hôn mà có con đây nè, Lưu Na lớp số 2 kế lớp mình mấy bạn cũng biết chứ? Bạn ấy học sơ trung chung với mình, lúc đó bạn ấy qua lại với một bạn nam khác cùng trường, sau đó mang thai, rồi bị sinh non, nếu không, với thành tích cũ của bạn ấy sẽ không vào trường trung học số 7 này học đâu. Còn có bạn XXX học cùng mình năm…..” nhìn qua nhìn lại xung quanh như ăn trộm , Giản Phán và Liễu Chân Nhã, Tiêu Lăng Xuân chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau.
Liễu Chân Nhã và Tiêu Lăng Xuân nhìn nhau cười khổ, Giản Phán một khi tìm được đề tài hứng thú rồi thì sẽ nói liên tục đến khi hết hứng mới thôi, thật là, sao chưa có chuông vào học vậy không biết!
“Đinh…linh…linh…” Tiếng chuông vào học vang lên, Liễu Chân Nhã và Tiêu Lăng Xuân không hẹn mà cũng nhau có biểu hiện “cuối cùng cũng được giải thoát rồi” ra vẻ may mắn vô cùng.
Mới vào học được một lúc, bỗng nhiên trong phòng học lướt qua một luồng khí lạnh, giáo viên và học sinh trong lớp đồng loạt rùng mình một cái.
Cảm nhận được khí lạnh kỳ quái, Liễu Chân Nhã vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn bóng người ngồi trên đầu bàn, Liễu Chân Nhã cầm bút viết vào tờ giấy nháp: “Sao rồi, Trang Nhĩ Ngôn có xảy ra chuyện gì không? Chú điều tra được gì rồi?”
“Liễu nha đầu, xem ra lần này dù có thế nào cô cũng tránh không thoát được rồi!” Triển Quốc Quân không trả lời vấn đề của Liễu Chân Nhã mà cảm thán một câu như vậy trước.
Liễu Chân Nhã hoang mang nhìn về phía Triển Quốc Quân.
“Người bạn kia của cô đang muốn thu thập chứng cớ buôn bán ma túy của nhà cậu ấy để báo cho cảnh sát, nhưng mà cậu ta lại không biết, người đang quản lý toàn bộ bộ việc của nhà ấy - Nhâm Phong Thanh đã theo dõi cậu ta rồi. Hôm qua cậu ta đến gặp cô, nên cả nhà cô cũng bị lộ ra luôn, thậm chí chuyện Giang Thành là con của cậu ta cũng bị tra ra được, tình cảnh của cô và hai đứa trẻ hiện giờ rất nguy hiểm. Đợi lát nữa tan học về, cô theo tôi đến gặp con tôi đi.”
Sắc mặt Liễu Chân Nhã tái nhợt, sao lại trở nên như vậy chứ? “Nhâm Phong Thanh là ai?”
“Liễu Chân Nhã, bạn đang nói với mình sao?” Tiêu Lăng Xuân vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Liễu Chân Nhã, lại bị sắc mặt tái nhợt của Liễu Chân Nhã làm cho hoảng sợ: “Ôi, sao mặt bạn trắng bệch ra vậy, bị bệnh sao?”
“Mình không sao, bạn cứ học tiếp đi.” Liễu Chân Nhã giơ tay vuốt mặt gượng cười nói với Tiêu Lăng Xuân.
“Nhâm Phong Thanh là mẹ kế của bạn cô, bây giờ cô ta là người quản lý mọi việc trong nhà cậu ấy, ba của bạn cô rất nghe lời cô ta. Còn tại sao cô ta lại theo dõi bạn cô, rất đơn giản, một gia đình chỉ cần một người thừa kế, mà Nhâm Phong Thanh đã có con ruột của mình rồi.” Triển Quốc Quân bay tới bay lui rồi tiếp tục nói với Liễu Chân Nhã: “Nhâm Phong Thanh sẽ xuống tay với bạn cô nhanh thôi, bây giờ chỉ có cảnh sát mới có thể bảo vệ được mọi người các cô.”
Cả người Liễu Chân Nhã đổ mồ hôi lạnh, không biết có phải là do bị dọa sợ hay không, nghiến răng nghiến lợi một chút rồi cầm bút viết: “Con với chú đi gặp Triển Phi, bây giờ chú đến trường nói với Noãn Noãn và Giang Thành ở trường đợi con, con lập tức đến đón bọn chúng. Đúng rồi, chú ở lại bên cạnh Noãn Noãn và Giang Thành nhé, giúp con trông chừng hai đứa thật tốt.”
Triển Quốc Quân gật đầu bay đi.
Liễu Chân Nhã thở hắt ra, sau đó giơ tay nói với giáo viên đang giảng bài: “Thưa cô, em thấy không được khỏe, xin phép cô cho em về ạ.”
Sắc mặt tái nhợt của Liễu Chân Nhã rất có tính lừa gạt, giáo viên liếc nhìn cô một cái xem có thật bị bệnh không.
“Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Lúc Liễu Chân Nhã thu dọn sách vở thì Tiêu Lăng Xuân ở bên cạnh lên tiếng dặn dò.
Liễu Chân Nhã mỉm cười nhìn Tiêu Lăng Xuân, sau đó bước ra khỏi lớp.