" Bà có biết lúc này tôi thực muốn vẽ vài đường trên khuôn mặt này, mắt, mũi, tai, từng chỗ từng chỗ cắt xuống cho chó ăn" Nói rồi con dao nhỏ liền ấn xuống mộ chút, máu tươi chảy ra, cảm giác đau đớn truyền đến khiến Nghiêm Tố Thu sợ đến mức chảy cả nước mắt, lắp bắp cầu xin
"Đừng....Tôi xin cô.... Cô muốn cái gì tôi cũng có thể cho cô... tiền... tôi có tiền... cô muốn bao nhiêu cũng được. Đừng giết tôi... đừng"
Lâm Vũ nghe như vậy, bất ngờ cười phá lên, ánh mắt rét lạnh, con dao trên tay vẫn chuyển động không ngừng