Chỉ sau một khắc, Lâm Vũ liền rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc, cô cảm nhận được đôi tay người đó có chút run rẩy ôm chặt lấy cô, anh không ngừng ở bên tai cô thì thào "Xin lỗi... xin lỗi...xin lỗi". Nước mắt vẫn không ngừng chảy, thần kinh vốn căng ra lại giống như được thả lỏng, cảm nhận cả người mình giống như đang bị rút hết sức lực, Lâm Vũ cố hết sức ngẩng đầu lên, hổn hển cất giọng ngắt quãng:" Cứu... Hàn Minh... mau... cứu" sau đó cứ thế ngất lịm đi.
"Vật nhỏ... vật nhỏ"
Trình Hạo cởi áo ngoài của mình cẩn thận bao bọc lấy thân mình đầy vết thương của cô, cảm nhận thân nhiệt cô giống như phát sốt không ngừng tăng cao, anh lo lắng bế cô lên. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt mỏi mệt thấm đẫm nước mắt của cô, lại nhìn thấy mấy tên bị Phong, Khải bắt lại, đáy mắt là một lảnh rét lạnh, tràn ngập sát khí.
"Bắt tất cả lại đem đến ngục giam". Mặc kệ ánh mắt khẩn cầu đáng thương của Diệp Tuyền, Trình Hạo lạnh lùng ra lệnh một tiếng rồi nhanh chóng bế Lâm Vũ gần như chạy ra cửa, Dạ Thần cùng với Linda cũng vội vã theo sau để lại Lâm Phong, Lâm Khải ở lại thu thập. Đám người này, dám làm thương tổn đến cô một phần, anh nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết.