Đôi Điều Về Anh
Chương 11
“Tôi có thể phụ trách việc này từ đây, thưa sĩ quan. Cảm ơn anh.”
Nghe thấy giọng Jack, cả Cameron và viên cảnh sát mà Slonsky cắt cử thay cho Kamin và Phelps đều quay lại. Cô nhìn Jack sải bước xuống cầu thang cuốn.
“Cảm ơn, đặc vụ Pallas, nhưng không cần đâu.” Cô đáp lại một cách lãnh đạm. “Tôi sẽ đi cùng cảnh sát Zuckerman cho tới khi Kamin và Phelps đến.”
Jack phớt lờ cô và giơ phù hiệu ra với Zeckerman. “Jack Pallas. Anh đã nói chuyện điện thoại với cộng sự của tôi cách đây mấy phút, vì thế, chắc anh hiểu rằng FBI có quyền hạn đối với vụ điều tra có liên quan tới cô Lynde đây. Tôi sẽ đảm bảo cô ấy về tới nhà an toàn.”
Cameron đứng nhìn cảnh sát Zuckerman gật đầu chào và chúc cô buổi tối tốt lành. Sau khi anh ta đi khỏi, cô nhìn Jack. “Tại sao anh lại làm thế?”
“Bởi vì chúng ta vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện.”
“Tin tôi đi, chúng ta đã nói xong rồi.”
Jack lắc đầu. “Chưa đâu!” Anh tiến về phía cô, gần đến nỗi Cameron phải ngẩng đầu để nhìn anh.
“Ý cô là gì khi cô nói rằng tôi đã nhìn thấy điều tôi muốn thấy vào buổi sáng hôm ấy?”. Anh ta quan sát nét mặt cô, tìm kiếm câu trả lời. “Có điều gì nữa mà lẽ ra tôi nên thấy?”
Cameron vẫn giữ vững ý kiến của mình. “Nếu đây là một kĩ thuật thẩm vấn thì nó không có hiệu quả đâu.”
“Tôi cực kì giỏi việc này khi cần, cô biết đấy!”
“Thế thì thật may mắn vì tôi không định nói chuyện nhiều với anh.”
“Có thể cô sẽ nhiệt tình với việc này hơn trên đường về nhà.”
Mất mấy giây, Cameron mới hiểu được câu ấy. “Tôi sẽ không về nhà cùng anh.”
Jack gật đầu. “Tôi đã gọi điện cho Kamin và Phelps bảo họ chờ chúng ta ở nhà cô rồi.”
“Tại sao?”
“Tôi nói với cô rồi, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.” Anh mỉm cười. “Có chuyện gì à? Cô không tin tưởng giao phó bản thân cho tôi à?”
Cameron nhướng mày. “Tốt thôi! Hãy kết thúc chuyện này. Ô tô của anh đâu?”
“Đỗ trên đường trước căn hộ của tôi.” Anh chỉ tay về phía sau cô. “Chúng ta sẽ đi cái kia.”
Cameron quay người và thấy chiếc xe mô tô đỗ trước tòa nhà. Cô không phải là chuyên gia về xe mô tô, vì thế khi kể lại chi tiết sự việc tối đó cho Collin nghe, lúc anh ngắt lời cô ở điểm này để hỏi hàng ngàn câu hỏi chết tiệt về loại mô tô Jack lái thì điều tốt nhất cô có thể trả lời cậu ấy là không, đó không phải một chiếc Harley và nó cũng không phải xe thể thao.
Nó có màu bạc và đen, nhưng nó nhất định là một chiếc xe dành cho những anh chàng xấu tính, cô khẳng định như vậy khi nhìn nó một lượt. Nói “anh chàng xấu tính” là theo cách nói giảm và lịch sự, nhưng lại cực kỳ hợp với Jack.
“Tôi không ngồi nó đâu.” Cameron bảo với anh ta.
“Chưa bao giờ ngồi xe mô tô à?” Anh đoán.
“À, không. Không phải thứ tôi thích.”
“Làm sao cô biết chúng không phải là thứ mình thích nếu chưa bao giờ thử?”
“Thứ nhất, vì chúng nguy hiểm.”
“Nếu ở trong tay người biết sử dụng thì không hề nguy hiểm.” Jack bước về phía chiếc mô tô và leo lên.
Cameron đã có sẵn lời đối đáp nhưng lại không thể thốt ra được. Khỉ thật, anh ta trông hấp dẫn một cách lố bịch khi ngồi trên chiếc xe.
Jack gật đầu. “Nào, đi thôi!”
Cameron bước tới. “Làm sao tôi có thể leo lên thứ đó trong chiếc váy này được?”
Anh ta không hề chớp mắt. “Đường xẻ nơi đùi cô có thể giải quyết được vấn đề này đấy.”
Nghĩa là… Anh ta đã để ý đường xẻ trên váy cô.
Cameron vén váy rồi trèo lên, để lộ chân mình nhiều hơn. Ối! Cô chỉnh áo khoác để che lại, tự hỏi không biết Jack đã thấy đến đâu. Trông nét mặt anh ta khi cô nhìn lên thì có vẻ đã nhìn thấy nhiều rồi.
“À, phải rồi, chiếc váy tốt đấy chứ!” Anh ta nói với đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp hơn bình thường cô vẫn thấy.
Cameron vòng chiếc ví qua thắt lưng rồi đặt nó trên đùi. Cô tìm tay vịn quanh chỗ ngồi. “Tôi sẽ bám vào đâu?”
“Tôi.”
Thật là tiện làm sao! “Có lẽ tôi nên đi cùng Phelps và Kamin.” Cô nói với vẻ lo lắng.
“Bây giờ thì quá muộn để rút lại rồi!” Jack vòng tay qua người cô và kéo chiếc mũ bảo hiểm từ phía sau của ghế ngồi. “Cô không bao giờ biết được đâu, có thể cô sẽ khiến chính mình ngạc nhiên và thích nó đấy!” Anh đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm. “Đội cái này lên.”
“Còn anh thì sao?” Cô hỏi.
“Tôi không cần.”
Điều đó sẽ khiến anh ta lái cẩn thận hơn. Hay ít ra là cô hy vọng thế. Cô đội mũ vào trong khi Jack khởi động máy với tiếng động cơ ầm ầm. Không suy nghĩ gì, cô túm lấy eo anh ta và trượt lại gần để ôm chặt hơn.
Trước khi họ khởi hành – vì đó rất có thể là những lời cuối cùng của cô – cô nhấc tấm kính chắn mũ bảo hiểm lên và rướn người ra phía trước để nói át tiếng động cơ xe mô tô. “Đừng làm gì điên rồ. Tôi là phù dâu trong đám cưới bạn tôi, Amy. Cô ấy sẽ giết tôi nếu tôi phải ngồi xe lăn dọc lối vào và cơ thể bị bó bột. Thêm nữa, tôi mua đôi giày mười phân này chỉ dành cho dịp ấy và chúng sẽ không hợp với nạng đâu!”
Nói xong, cô kéo kính chắn xuống.
Jack quay người lại và đẩy tấm kính chắn lên. “Đừng lo, vì đây là lần đầu tiên của cô, tôi sẽ cực kỳ nhẹ nhàng.” Với một cái nháy mắt, anh ta hạ tấm chắn xuống.
Cô lại mở nó ra. “Lời ám chỉ hay đấy! Có phải tôi sẽ bị dụ bởi…”
Jack quay lại và ngắt lời của cô bằng cách kéo tấm kính chắn xuống. “Xin lỗi nhé, không nói gì nữa, nó phân tán sự chú ý của tài xế.”
Trong chiếc mũ bảo hiểm, Cameron ngậm chặt miệng trong sự bực tức. Nếu anh ta giết chết cả hai trên chiếc xe ngu ngốc này thì việc cô không thể nói ra những lời cuối sẽ thực sự khiến cô phẫn nộ trên thiên đàng.
Nhưng khi họ lái xe qua tòa nhà thì nỗi sợ xe mô tô nhanh chóng vượt lên sự bực dọc của cô với Jack. Cô vòng tay ôm eo anh ta thật chặt. Họ đi qua đại lộ Michigan được gần nữa đường thì dừng lại ở đèn giao thông dẫn tới lối đi dọc bờ sông. Qua lớp kính chắn, cô nhìn đèn giao thông chuyển sang màu vàng, rồi đỏ, sau đó cô nhắm mắt lại khi đèn báo hiệu chuyển sang xanh và họ phóng đi với tốc độ chóng mặt.
Khi cô mở mắt ra thì họ đang chạy qua đường hầm phố Oak, đột ngột phóng lên và vút vào không gian thoáng đãng với sự trải rộng của hồ Michigan ở bên tay phải. Những làn sóng dữ dội của hồ xô vào nhau và không thể kìm nổi mình, Cameron ngắm nhìn khung cảnh thành phố mà cô yêu thích: tòa nhà Hancock cùng những tòa nhà chọc trời khác vươn cao hùng vĩ bên cạnh hồ cùng với ánh sáng rực rỡ từ bánh quay Ferris ở bến Navy. Cứ mỗi tháng Ba giá rét, khi Cameron tự hỏi mình tại sao lại sống ở Chicago thì cảnh tượng này chính là câu trả lời.
Cô quay người và nép mình gần Jack hơn khi họ chạy dọc lối đi qua công viên Lincoln và bến tàu. Không khí hơi lạnh, nhưng cô đã có áo khoác và Jack gần như chắn hết gió rồi. Và dù rất ghét phải thừa nhận điều này nhưng đúng là chuyến đi rất … thú vị. Cameron bỗng thấy hứng khởi và mấy phút sau, khi họ đi chậm lại để ra khỏi bờ hồ ở cảng Belmont thì cô đẩy tấm kính chắn mũ bảo hiểm lên.
“Đi đường dài hơn ấy!” Cô hổn hển nói vào tai Jack.
Rất khó để nói át tiếng động cơ xe mô tô, nhưng Cameron gần như chắc chắn đã nghe thấy tiếng Jack cười thầm. Khi họ đi chậm lại, cô thả lỏng người và nới lỏng vòng ôm quanh eo Jack. Không hề suy nghĩ, tay phải cô vô tình lướt dọc bụng Jack, cô cảm nhận được cơ bụng anh căng ra, rắn và chắc như đá.
Đó chính là khoảng khắc Cameron bắt đầu nghĩ về sex.
Cô tự biện hộ cho ý nghĩ đó của mình, trước hết vì anh ta là người đàn ông hấp dẫn nhất mà cô từng để mắt đến và bây giờ là cả tay cô nữa, rõ ràng việc cô đang kẹp anh ta giữa hai chân cũng là một lý do. Khi họ chạy dọc phố, chậm rãi và dễ chịu, cô cố gắng xóa bỏ ý nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu mình. Nhưng rồi, khi họ dừng lại ở ngã tư và cô để ý bàn bay Jack điều khiển tay cầm lúc anh tăng tốc gần giống như sự vuốt ve. Thế là, cô lại bắt đầu tưởng tượng ra những thứ khác mà tay anh có thể chạm tới, bàn tay mạnh mẽ ấy nhấc bổng cô lên, bế cô xuống, vỗ nhẹ vào cô, ghìm chặt cô vào tường… Bất chợt cô nhận ra đầu óc mình đã đi quá xa với những ý nghĩ đen tối đó; cô sẽ cần một cái thang thật dài để có thể bước ra khỏi nó, thế nên, cô đầu hàng trước những hình ảnh tưởng tượng ấy.
Trong đầu Cameron, họ đang tiến tới phần hay ho. Cô đang nhớ lại cảnh ngày hôm trước, khi Jack và Wilkins qua nhà cô để báo về việc giám sát bảo vệ, còn lần này thì chỉ có cô và Jack thôi (không nhắc đến làm sao anh ta có thể vào nhà cô được, chi tiết này không cần thiết). Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm (tất nhiên là với mái tóc và cách trang điểm hoàn hảo) còn anh ta thì đang chờ ở phòng ngủ của cô (một hành động có vẻ mang tính chất theo đuổi trong đời thực nhưng lại cần thiết để làm tình tiết câu chuyện tiến triển). Rồi anh ta nói vài điều tinh quái về việc cô sẽ là một nhân chứng và cô cũng đáp lại một cách tinh quái (cô vẫn chưa nghĩ ra chính xác lời hội thoại nhưng đến đoạn này thì cuộc hội thoại có vẻ trở nên thừa thãi), rồi cô thả khăn tắm xuống sàn nhà, bước tới, không nói một lời nào khác, họ nhào lên giường và …
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Cameron, cô chớp chớp mắt khi trở về với thực tại. Cô ngồi đó, cần một lúc để bình tĩnh lại, cố gắng tập trung vào sự thật rằng người đàn ông đi cùng cô là Jack Pallas, người mà chỉ quen biết trong thời gian rất ngắn, nhưng đã mang lại cho cô rắc rối và rất nhiều việc tồi tệ.
Thấy Cameron không hề dịch chuyển, Jack quay ra và mở tấm kính chắn mũ bảo hiểm giúp cô.
“Cô vẫn ổn đấy chứ?”
Cameron thoát khỏi ý nghĩ đó. “Chắc chắn rồi… tôi không sao.” Cô tháo mũ bảo hiểm ra, đưa cho anh ta và thậm chí cố tỏ ra hờ hững. Hay ít ra là cô nghĩ thế.
Jack nhìn cô thật kĩ. “Cô đang thẹn đấy à?”
Cameron nhún vai. “Tôi không nghĩ vậy. Có thể vì gió nên đã có chút màu trên má tôi.”
“Nhưng cô đội mũ bảo hiểm mà.”
À đúng! Đến lúc phải đi thôi.
Cameron xuống xe một cách nhanh nhất có thể trong chiếc váy xẻ và đôi giày cao gót. Jack đỗ xe cạnh lề đường, vì thế, phần đường nhô lên giúp cô xuống xe dễ hơn. Cô gật đầu nhẹ, tạm biệt anh. “Cảm ơn vì chuyến đi. Chúc ngủ ngon!” Cô quay người và tiến về phía cổng.
“Chờ đã… Tôi cần kiểm tra qua nhà cô.”
Cameron dừng lại, quên mất điều đó. “Ồ, thế thì nhanh lên nhé!” Cô bước đến cổng, vừa với tới tay cầm thì tay anh ta chạm vào tay cô.
“Nóng lòng muốn thoát khỏi tôi phải không?” Jack hỏi.
Cameron quay lại. “Đúng thế.”
Jack dừng lại, như thể thấy điều gì đó ngoài mong đợi, anh tiến một bước về phía cô. “Tại sao cô lại nhìn tôi như thế?”
À… ờ… phiền rồi đây.
Cameron cố gắng lờ đi. “Như thế nào cơ?” Cô mở cổng và đi thụt lùi về phía bậc thềm.
Jack tiếp tục tiến về phía cô. “Như thế.”
Cameron đặt tay lên gờ đá và chậm rãi leo lên bậc thang. “Anh đang tưởng tượng mọi thứ đấy.”
Anh ta lắc đầu một cách chậm rãi. “Không đâu.”
“Hẳn vì tôi đã quá hứng thú với lần đầu tiên đi xe mô tô.” Cô nói dối và cũng có thể với ý nghĩ về việc lái thứ gì đó khác nữa. Thật trơ trẽn!
Jack mím môi. “Chúa ơi, Cameron…”
Khi đi cùng cô tới cửa, nét mặt của anh ta có phần tức giận,… có gì đó hoàn toàn khác. “Thế tôi phải làm gì khi cô nhìn tôi như vậy?”
“Lờ nó đi! Tập trung vào sự thật là anh ghét tôi.”
“Tôi đang cố đây. Tôi đang thực sự cố gắng đây.”
Jack làm cô mắc kẹt giữa anh và cánh cửa. Cameron tự hỏi liệu anh ta có nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch không nhỉ?
Jack đặt tay lên hông cô. Chỉ một sự tiếp xúc đơn giản thế thôi nhưng Cameron như nghẹt thở. Lưng cô dựa vào cửa, chuyển động duy nhất của cơ thể lúc này là ở lồng ngực, nhịp thở cô gấp và ngắn.
Ánh mắt Jack dừng lại ở đôi môi đang hé mở của Cameron. Tay kia của anh lướt tới gáy cô và hơi nghiêng đầu xuống, đôi mắt đen của anh dán chặt vào cô thật nóng bỏng khiến cô cảm nhận được sức nóng lan tỏa khắp người.
Cameron có thể đẩy anh ra nếu cô muốn, nhưng cô không làm như thế.
Ánh mắt anh dịu lại. “Cameron…” Anh nói, giọng khàn khàn, cô cảm thấy như mình tan chảy ngay lúc ấy. Đoán biết được anh định làm gì, cô nhắm mắt và cảm nhận đôi môi anh lướt nhẹ qua môi cô ngay trước khi anh… dừng lại.
Chớp mắt một cách bối rối, Cameron đứng nhìn khi Jack lùi lại.
“Chúng ta có khách.” Giọng anh khàn khàn.
Cameron nhìn chiếc xe quen thuộc đỗ trên đường ngày trước nhà cô, là Phelps và Kamin.
“Họ đến đấy vào lúc nào nhỉ?” Cameron hỏi.
“Vừa đến. Tôi nghe tiếng thắng xe.” Jack chỉ tay về phía cửa. “Cô có chìa khóa chứ?”
Cô gật đầu, cố gắng làm đầu óc mình tỉnh táo. “Trong ví của tôi.” Cô lấy chìa khóa ra và mở cửa.
Jack đi qua cô và bước vào trong. “Đứng ở cửa ra vào, nơi Kamin và Phelps có thể trông thấy cô!” Rồi anh đi vào xem xét nhà cô.
Cameron đứng đó và chờ, cố gắng phân tích xem chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Jack. Lí trí cô nhanh chóng chấp nhận việc đã phạm phải một sai lầm rất lớn mặc dù cơ thể cô dường như không sẵn lòng cho đó là sự thật.
Hãy kiềm chế, cô tự nhủ khi Jack bước xuống cầu thang từ tầng hai.
“Tất cả đều ổn.” Anh bước tới và nói.
Cameron bước ra khỏi cửa ra vào vì nhận thấy rằng khoảng cách chính là cách phòng thủ với anh ta tốt nhất vào lúc này.
Jack để ý thấy sự né tránh của cô. “Đừng quên khóa cửa đấy nhé!” Anh nói ngắn gọn rồi bước ra khỏi cửa.
Jack bước nhanh xuống bậc thang, cố gắng hiểu xem chính xác từ khi nào anh trở thành một tên ngốc như vậy. Anh đã gần như hôn cô. Và nếu Phelps và Kamin không thắng xe vào lúc đó thì có lẽ anh đã hôn cô. Rõ ràng là một ý tưởng tốt. Ít nhất là về việc này, họ có vẻ nhất trí với nhau.
Anh đã mất cảnh giác trong phút chốc bởi cái cách Cameron nhìn anh khi vừa xuống xe, dù đó là cái quái gì đi nữa, nhưng bây giờ một lần nữa lại khiến anh tập trung. Cô là nhân chứng của anh. Quan trọng hơn, cô là Cameron Lynde, điều đó có nghĩa là không được đụng vào cô. Lần trước, anh đã tới quá gần cô ta, và thất bại. Đó là một lần đáng nhớ, nó làm anh không muốn trải qua lần nữa.
Anh thích trở lại Chicago. Là một người cô độc, anh không có nhiều bạn, anh chỉ có chị gái và đứa cháu trai hai tuổi sống gần thành phố. Lần này, anh định ở lại Chicago luôn, điều đó có nghĩa là không được để xảy ra những hành động ngu ngốc, đặc biệt là những lần dính dáng đến Cameron.
Jack đi quanh ngôi nhà, kiểm tra xem các cửa ra vào và cửa sổ đã khóa an toàn chưa. Xong xuôi, anh đóng cổng và đi về phía phía chiếc ô tô đỗ bên lề đường. Anh không biết Kamin và Phelps đã thấy những gì, nhưng họ không cười thích thú hay trố mắt nhìn khi anh đi tới nên anh cho đó là dấu hiệu tốt.
Cửa kính xe được kéo xuống khi anh bước tới. Jack biết mình đã gặp rắc rối khi anh nhìn thấy vẻ mặt của viên cảnh sát nhiều tuổi.
Kamin cười hài lòng. “Thì ra đó là lí do anh muốn đưa cô ấy về từ nhà hàng.”
Phelps nhoài người ra từ ghế bên kia. “Có phải điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không đi cùng Max – nhà đầu tư ngân hàng đến đám cưới không?”