Tôi chóng mặt, mắt muốn mờ đi và hơi thở dồn dập. Tôi thấy cu Shin nằm trên giường đang cầm bình sữa bú...
- Thằng khốn nạn, mày đứng xuống đây cho tao.
Tôi tức điên đến mức không làm chủ được mình. Vừa bước vào phòng đã thấy cảnh xuân, hắn đang chóng tay ngồi trên người cô gái kia, mà trong khi con trai hắn đang còn ngây thơ chưa biết gì vẫn nằm bên cạnh cầm bình sữa mút hồn nhiên.
Tôi tức giận bước tới nắm tóc hắn kéo xuống giường, cầm cái ly thuỷ tinh trên bàn chọi vào hắn, sự va chạm của ly và sàn nhà vang lên đắng chát, tôi chẳng biết làm gì ngoài cười và lắc đầu, thật không thể tin vào những gì mình biết được.
Tôi bước lên giường ôm lấy con, cô gái đó vẫn ngồi trên giường, quá chướng mắt tôi đẩy cô ta xuống giường về phía hắn, ôm con đứng lên đi khỏi nơi đồi bại này.
Tôi chưa kịp đi thì hắn đã kéo tôi bước xuống giường.
Bốp.
Chỉ cần vài giây đã thấy da mặt nóng rát,t tôi chẳng dám tin hắn lại đánh tôi. Tay vẫn ôm chặc lấy cu Shin, con cảm thấy sợ hãi cũng đã bắt đầu khóc lớn, tôi vung một tay đánh hắn nhưng hắn kịp giữ lại.
- Mày vì một con đàn bà mà đánh vợ anh hả? Mày vì một con đàn bà mà làm cái chuyện đồi bại đó trước mặt con mày hả? Mày đúng thằng thằng óc chó haha... con chó nó còn tốt hơn mày nhiều thằng súc vật mặc váy.
Hắn đẩy tay tôi ra, lực quá mạnh làm tôi ngã xuống đất chỗ những mảnh thuỷ tinh vỡ, mảnh thuỷ tinh đâm vào da thịt chảy máu. Nhưng con tôi vẫn giữ nó quá chặc trong lòng, tôi sẽ không để điều gì làm tổn thương đến con tôi cho dù có mất cả mạng sống này.?
Thuỷ tinh đâm vào cả cánh tay phải và vài miếng trên mặt tôi. Vậy mà hắn vẫn không quan tâm đến tôi một chút nào mà đỡ cô ta dậy cầm máu cho vết thương trên tay cô ta. Tôi khinh bỉ.
Trên đời này chẳng ai giúp được mình nếu như mình không biết gượng. Tôi biết giờ phút này chỉ có mình tôi thôi, và tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ con mình nữa.
- Đồ chó.
- Tay của Trân mà bị gì tôi không bỏ qua đâu.
- 😏...