Lôi được tôi vào phòng hắn ném lên giường như ném một con gấu bông bị vứt bỏ, chốt cửa đi lại bàn học ngồi lên ghế nhìn tôi, cũng vẫn là sự im lặng. Hắn lại lên tiếng.
- Em làm gì vậy? Thái độ đó là sao? Anh đã giải thích rõ ràng mà em vẫn còn thái độ đó sao, người ta nhìn vào lại nói gì, hở ra lại bỏ đi à? Bao nhiêu năm qua vẫn không đủ sao?
- Không tin, tôi không tin nổi, không tin được nữa. Tại sao, rõ ràng anh biết con nhỏ đó ở đó nên anh muốn đến gặp nó có phải không?
- Em nghĩ nhiều quá rồi đó.
- Thấy chưa rõ ràng, anh có thể đổiquán ăn ngay khi nhìn thấy nó mà.
- Đủ rồi, anh cưng chiều riết hư phải không? Đừng thấy anh yêu anh chiều rồi làm tới.
Tôi tức giận, có ai thấy người mình yêu thương gặp lại tình cũ mà không ghen cơ chứ, qua trọng họ có thể hiện ra bên ngoài hay không thôi. Người có máu ghen cứng mà lại thẳng tính như tôi thì chắc chắn một trăm phần trăm làm cháy nhà còn được.
Tôi cầm cái gối ném mạnh qua chỗ hắn, ngay mặt. Hắn tức giận lại hét lên.
- Đủ rồi, anh với nó từ lúc đó đến giờ không có gặp lại cũng không liên lạc.
- Đồ dối trá, gian dối.
Tiếp tục tôi lại ném mọi thứ về phía hắn, hắn né rồi đi lại phía tôi nắm chặt cổ tay rõ đau, tôi vùng lên đứng dậy quơ tay đổ bình hoa thuỷ tinh trên tủ đầu giường. Xoảng... tiếng vỡ chát chúa như chính tiếng con tim mình tan vỡ, đau lòng biết bao nhiêu.