- Sở huynh đệ, hay là ở lại đây uống chén rượu rồi hãy đi?
Sở Thiên mỉm cười, biết là nể mặt Hắc Tử thì sau này y sẽ không tìm Diêu Phong Tử bắt nạt nên đi tới góc phòng lấy hai bình rượu trắng đưa cho Hắc Tử một cái cốc nói:
- Anh Hắc Tử tùy tâm còn tôi cạn.
Sau đó vặn nút chai ra tu ừng ực, một lát sau chai 250ml rượu trắng 40 độ bị Sở Thiên uống cạn không còn một giọt nào. Bọn Hắc Tử đều kinh ngạc, để bọn họ uống hết chai rượu này không thành vấn đề nhưng uống hết không còn một giọt như thế cũng phải mất nửa tiếng. Sở Thiên thì lại chỉ uống trong vòng có một phút đã cạn chai 250ml rượu trắng, chỉ có thể dùng chữ "cường hãn phi thường" để diễn tả thôi.
Hắc Tử cười một cách sảng khoái, uống vài ngụm cũng khó uống hết liền nói:
- Sở huynh đệ tửu lượng rất tốt, Hắc Tử tự cảm thấy không bằng, hay là đêm nay huynh đệ chúng ta không say không về?
Sở Thiên cười cười, chịu đựng cơn nóng đang sôi ùng ục trong bụng, sờ sờ mũi nói:
- Thôi khỏi, đường xa trời tối, tôi phải về cho kịp, hơn nữa anh Hắc Tử không phải có chuyện quan trọng cần phải làm sao?
Hắc Tử sững sờ không hiểu hỏi lại:
- Chuyện quan trọng gì chứ? Tôi có chuyện quan trọng sao?
Sở Thiên đi tới vỗ vỗ vai Hắc Tử nói: