- Không có? Vậy thì thật là xin lỗi, một là tôi sẽ lấy em trai cô làm bao cát để đánh đến khi nào đủ thích mới thôi. Hai là cô lấy cơ thể của mình trả nợ thay có nó, đêm nay hầu hạ tôi thật tốt. Sau đó ở đây hầu hạ cho các anh em của tôi, mỗi lần tính cô 300, trả hết nợ thì cô sẽ được đi.
Tân Nhu đỏ bừng mặt, nhìn những tên côn đồ xấu xa xung quanh, cảm thấy sợ hãi vô cùng, nếu thực sự bị đám người này làm rơ bẩn thân xác thì mình cũng chẳng muốn sống nữa. Nhưng nếu không nghe theo bọn họ thì em trai mình chắc chắn sẽ bị họ đánh chết. Trong lòng Tân Nhu khó chịu vô cùng, bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Vạn Thịnh đang giãy dụa đứng lên liền chạy tới nắm chặt tay Hoàng Vạn Thịnh nói:
- Vạn Thịnh, không phải anh có tiền sao?