Tiểu hồ ly! Thẩm Nam Phương trong lòng thầm chửi Sở Thiên giảo hoạt, lại đem vấn đề đẩy sang cho mình, nếu như mình nói tin tưởng Sở Thiên, vậy thì bọn họ có thể đem Park Dong Huan áp tải đi, nếu như mình nói không tin tưởng Sở Thiên, vậy thì tất cùng soái quân gây thù kết oán, thậm chí còn dính đến trung ương đối với cách nhìn của mình.
Người ngay cả Trung Ương đều tin tưởng, Thẩm Nam Phương ngươi lại không tin tưởng ư?
Thẩm Nam Phương do dự, sắc mặt biểu hiện rõ vẻ làm khó, suy nghĩ xong nhìn Park Dong Huan, khổ sở nói:
- Ngài Park, hay là ngài cùng đi với bọn họ đến đồn cảnh sát? Ngài yên tâm, luật sư của tôi rất nhanh sẽ đến hiện trường, ngài không có bất cứ một chuyện gì, Thẩm Nam Phương tôi bảo đảm với ngài, Soái quân tuyệt đối không làm hại ngài.
Sở Thiên thấy người này mặc dù bị mình đặt giữa đường nhưng cũng vẫn đánh một bàn cực đẹp, khiến mình hứa hẹn không làm hại Park Dong Huan, có điều hắn ta cũng không e ngại cho gã một viên thuốc an thần, dù sao mình không hại Park Dong Huan không có nghĩa là người khác không hại, thế là gật gật đầu nói:
- Yên tâm, không làm hại anh ta!
Thẩm Nam Phương thở ra, có được lời này thì tốt rồi.