Phó thị trưởng Đỗ Kỳ Sơn kinh ngạc, thốt ra:
- Tôi chủ trì công đạo?
Sở Thiên gật gật đầu, ánh mắt dừng trên người Park Dong Huan, thản nhiên nói:
- Vì cảnh sát bị chết đòi công lý, trước mắt tên Park Dong Huan này là hung thủ giết cảnh sát viên, đừng xem ông ta khoác chiếc áo sứ đoàn giao lưu Triều Tiên, kỳ thực gã ta thân phận chính thức là đặc công Triều Tiên, lần này đến Hong Kong chấp hành nhiệm vụ ám sát.
Lời nói vừa nói xong, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả sứ đoàn Triều Tiên ở bên trong cũng nhíu mày, tên tiểu tử trước mắt chắc chắn vô cùng, trong tay hình như nắm rõ chứng cứ, hay là Park Dong Huan sáng sủa kia thật là đặc công? Nếu như thật là như vậy, thành quả giao lưu lần này không chỉ khó nói, còn tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của họ.
Đỗ Kỳ Sơn cũng chau mày, theo thói quen hỏi:
- Chứng cứ đâu?
Thẩm Thiến Thiến bắt lấy tay của Park Dong Huan, cũng mở lời nói:
- Chứng cứ đâu?
Sở Thiên hơi cười khẽ, nói: