Tiếu Thanh Băng nghiêm túc gật đầu, buồn bã nói:
- Quả thực phù hợp với thời gian Băng Tuyết tử vong, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là bọn chúng gây nên, bọn chúng hoàn toàn có thể lập luận là bản thân có đi qua con ngõ nhỏ, mặc dù nhìn thấy thi thể của Văn Băng Tuyết, nhưng vì không muốn gặp rắc rối cho nên không báo cảnh sát.
Sở Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng điệu lộ ra sát khí:
- Trước tiên hãy tìm ra bọn chúng!
Nữ cảnh sát đứng bên cạnh lẩm bẩm nói:
- Hình như tôi đã gặp hắn ở đâu rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn về cô nữ cảnh sát này, chỉ thấy cô vỗ vỗ vào đầu mình, sau đó như bừng tỉnh chạy ra ngoài cửa, một lát sau lại vội vàng chạy về, chỉ có điều trên tay cô cầm nhiều quyển tạp chí kinh tế, ngồi xuống liền vội giở quyển tạp chí nghe loạt soạt, cuối cùng giơ cuốn tạp chí lên, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng.
Nữ cảnh sát chậm rãi nỗi lòng, nói dồn dập: