Tiếu Thanh Băng ngồi sụp xuống đất, giọng điệu có phần bi thương đáp lại:
- Buổi trưa chúng ta đang ăn cơm ở nhà ăn, bỗng Băng Tuyết nhận được điện thoại rồi nói với chúng tôi, có việc phải đi một lát, chúng ta tưởng cô ấy có việc vặt gì cần xử lý cho nên cũng không tham dự vào, ai biết được, cô ấy lại không quay về nữa rồi.
Sở Thiên không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn ông chằm chằm.
Tiếu Thanh Băng thở ra mấy hơi khó khăn, đau khổ cúi đầu nói: