Nơi có người sẽ có giang hồ, có giang hồ liền có ân oán.
Giang hồ vĩnh viễn không thể tĩnh lặng, luôn là một con sóng vừa lặng, con sóng khác lại ập tới, triều dâng sóng dậy ồn ào.
Khi Sở Thiên bắt đầu nổi sát khí cảnh giác, người đàn ông tóc bạc đã nhào tới bệ sân khấu, tiếp đó trong tay rút ra một khẩu súng ngắn màu bạc sáng lóe, không đợi mọi người kịp phản ứng bèn nâng súng ngắm vào Mạt Nhĩ Vô Mang bắn. Mạt Nhĩ Vô Mang trên sân khấu đã né sang một bên ngay khi vai của gã rung lên. Tiếng đạn của súng giảm thanh găm vào nhạc cụ kêu "Phập".
Toàn bộ phòng giao hưởng bỗng chốc trở nên rối loạn. Tuy rằng những con người thượng lưu này đều đã kinh qua nền giáo dục dành cho các tinh anh và đã từng trải qua mưa gió cuộc đời, nhưng đối mặt với tiếng súng và sát thủ thì vẫn để lộ ra bộ mặt chân thực nhất của họ. Vô số người người tranh nhau lao ra cửa, chỉ e bản thân phải đi trên con đường tới thiên đàng thật sự, thi thoảng còn vang lên vài tiếng la hét và kêu rên.