Người này tính cách khá đặc biệt, đáng tiếc là quan hệ giữa hắn và Hoắc gia như nước với lửa. Sở Thiên khóe miệng khẽ mỉm cười, thừa dịp còn vài phút trước khi mở màn, hỏi:
- Anh muốn kết giao bằng hữu với tôi, có biết thân phận thực sự của tôi không? Tôi chính là kẻ thù lớn của Hoắc gia. Danh dự của cháu gái anh, đôi tay của chị dâu anh đều là bị tôi hủy hoại đấy.
Khi nói ra những lời này, vẻ mặt Sở Thiên lãnh đạm bình thản, thậm chí ánh mắt còn có vài phần thâm thúy. Hoắc Tông quả nhiên sững sở bất động, hiển nhiên đã bị lời nói của Sở Thiên làm cho sợ hãi, liền đó nghiêm túc quan sát Sở Thiên, mãi lâu sau mới buông tay ra, lẩm bẩm một mình:
- Tôi và cậu hình như không có thù oán gì với nhau thì phải?
Những người nghe được lời nói của Hoắc Tông đều phải ngã lăn ra đất. Đường đường là nhị thiếu gia của Hoắc gia mà gặp kẻ thù của Hoắc gia lại không hề có phản ứng quá kích nào, ngược lại còn thốt ra vài câu không lạnh không nhạt. Ngay đến Sở Thiên cũng không thể không thừa nhận phải chịu thua anh ta, vì thế xua xua tay nói:
- Hoắc thiếu gia, nếu không đánh nhau, chúng ta nghe diễn tấu thôi.