Đô Thị Thiếu Soái

Chương 511: Chương 511: Mỗi Người Một Mục Đích Riêng


Chương trước Chương tiếp

Bà nó chứ!

Ba chữ này được thốt ra từ miệng Tiếu Thanh Băng, hơn nữa giọng điệu cực kỳ khiếp sợ và phẫn nộ. Anh ta thực sự không ngờ, kẻ bị cảnh sát truy tìm khắp thế giới là Sở Thiên lại dám nghênh ngang hiện thân ở nơi công cộng, hơn nữa, còn trực tiếp đến phòng bệnh tìm anh ta. Tên tiểu tử này quá to gan!

Đương nhiên, không thèm coi ai ra gì nữa rồi!

Tiếu Thanh Băng tuy trong lòng có nhiều suy nghĩ, nhưng giả bộ mặt không đổi sắc, tay trái lén sờ xuống dưới gối tìm khẩu súng cảnh sát. Đáng tiếc là còn chưa kịp giơ lên, bó hoa tươi trong tay Sở Thiên đã bay tới. Những cành hồng có gai lập tức đâm vào làm đau tay anh ta, khiến anh ta không khỏi rút tay về.

Lúc anh ta kịp phản ứng lại, Sở Thiên đã tới ngồi bên cạnh, rút khẩu súng cảnh sát ở dưới gối ra, nhẹ nhàng v**t v*, nụ cười ẩn chứa vài phần thâm ý, thản nhiên nói:

- Cảnh quan Tiếu phải không? Làm người thì không nên xúc động quá như vậy. Tôi đến thăm anh rất thiện chí, anh ngàn vạn lần đừng làm mất ý tốt của tôi.

Mẹ kiếp! Mày mà là người tốt thì tao là cha Khổng Tử rồi đấy. Tiếu Thanh Băng chửi thầm trong bụng, miệng cũng không chịu lép vé châm chọc:

- Đôi tay dính đầy máu tươi, cậu còn dám tự xưng là người tốt ư? Tiêu chuẩn làm người tốt này thấp quá nhỉ. Hôm nay e rằng không phải là cậu muốn tới thăm tôi, có phải muốn tới lấy mạng tôi hay không?

Sở Thiên tháo hết đạn bên trong khẩu súng, sau đó ném chúng vào trong ngăn kéo, cười đáp lại:

- Tôi là người tốt, nên sẽ không ném đạn vào nhà vệ sinh, tránh cho anh phải viết mười mấy báo cáo để giải thích với cấp trên. Hôm nay tôi tới đây để thăm anh là chính, gặp mặt nói chuyện là việc phụ, muốn lấy mạng của anh thì tạm thời tôi chưa nghĩ tới.

Ném hết đạn đi xong, Sở Thiên đưa tay dùng lực bóp mạnh nòng súng thành hình trái tim rồi vứt nó vào tay Tiếu Thanh Băng. Tiếu Thanh Băng cầm lấy súng cảnh sát, khóe mắt hơi hơi giật giật. Anh ta thực sự không thể tin nổi, chỉ dựa vào lực của con người lại có thể bóp nòng súng méo mó như thế này, trong lòng bất giác cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể lột tả bằng lời.

Sở Thiên đầy thâm ý cười nói:

- Viết báo cáo về nòng súng dễ lắm. Không cẩn thận bị xe chẹt méo mó chẳng hạn.

Tiếu Thanh Băng nghe tiếng đạn lăn lộc cộc trong ngăn kéo, trong lòng khẽ cười khổ, nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên nói:

...


Loading...