Gió sớm vi vu thổi hé tấm rèm cửa màu vàng nhạt, mùi đất ẩm đặc trưng chầm chậm tràn vào, thi thoảng có vài tia nắng lấp ló chiếu vào. Chiếc đồng hồ được làm rất tinh tế lặng lẽ điểm vào sáu giờ bốn mươi lăm phút. Trên giường, Sở Thiên khẽ trở mình, từ từ mở mắt, sau đó chậm rãi hít sâu.
Tối qua thật sự quá mệt mỏi, Sở Thiên và anh Húc bọn họ trốn về xong, thấy tình hình vết thương của chú bé con có chuyển biến xấu, vì thế lại bất chấp nguy hiểm đưa cậu ta tới một bệnh viện tư, lo lắng vật lộn mãi tới nửa đêm mới dần dần có thể thở phào. Anh Húc còn để lại vài anh em chăm sóc cho cậu bé.
Vẫn luyện công điều khí như cũ, Sở Thiên biết rõ luyện tập thường xuyên mới tinh thông nên không thể lãng phí thời gian vui chơi. Hắn chưa từng cho rằng thân thủ của hắn là vô địch thiên hạ, thậm chí còn chưa đạt tới giới hạn cao nhất. Tại Thiên Triều rộng lớn, không biết có bao nhiêu cao thủ thân thủ trác tuyệt lại mai danh ẩn tích. Bất luận là bạn bè hay là đối thủ, phải dùng thực lực để quyết định sinh tử cho bản thân.
Mười lăm phút sau, Sở Thiên trở nên vui vẻ sảng khoái, bật dậy đi dánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong, hắn bước ra phòng khách. Chẳng ngờ anh Húc cũng đã dậy, đang ngồi trên Sofa vặn eo bẻ cổ. Phía trước mặt có mấy miếng bánh Sandwich và trứng tráng. Bên cạnh có máy đun cà phê đen đang sôi sùng sục và nhỏ giọt xuống.
Anh Húc nghe tiếng bước chân của Sở Thiên, theo phản xạ quay đầu nhìn lại, cười nói:
- Dậy sớm thế?
Sở Thiên đi đến bên Sofa ngồi xuống, thoải mái dựa vào gối nói:
- Thói quen! Anh chẳng phải còn dậy sớm hơn sao. Nhưng, vẻ mặt anh hình như hơi tiều tụy, ngủ không được ngon giấc?
Đương nhiên ngủ không ngon rồi, anh Húc khẽ cười khổ. Tối qua đã chết người nhiều như vậy, khiến nhiệt huyết qua đi anh ta thấy hơi hoảng. Hồi trước hai bang vài trăm người hỗn chiến, lúc cảnh sát đủng đỉnh tới, số người bị thương tuy nhiều vô số, nhưng số người chết không nhiều hơn mười người. Đâu có giống như tối qua, hơn trăm thi thể nằm ngổn ngang, hoàn thành hết cả chỉ tiêu của năm rồi.
Anh Húc cầm cà phê đen đã được lọc lên, cùng hai miếng Sandwich đẩy tới trước mặt Sở Thiên, đáp:
- Bình thường anh ngủ một mạch tới giữa trưa, nhưng hôm nay bất kể thế nào cũng không ngủ được. Trận tối qua lớn như vậy, khiến người trên kẻ dưới của Đông Hưng hội đều sôi sục như nồi cháo. Nhưng lạ một cái là, cảnh sát lại như là bị ăn phải thuốc súng vậy, ra lệnh truy nã em.