Những vẫn có quan quân thâm niên tiến lên vài bước, chần chừ một lúc mới mở miệng:
- Chúng tôi quy thuận ngài cũng được, nhưng tôi muốn thấy Sa tiên sinh an toàn!
Bọn họ phần lớn đều là theo Sa Khôn lang bạt chiến đấu, đối với chuyện Sa Thành hay Sa Cầm Tú ai thắng ai thua không quan tâm lắm. Hơn nữa trung thành với bất kỳ ai giữa hai người đều là trung thành với Sa gia cả. Nhưng an toàn của Sa Khôn lại phải quan tâm, dù sao đó cũng là nơi ký thác và trở về của họ.
Sa Thành dường như đã sớm đoán được vấn đề này, cười ha hả vài tiếng, vô cùng khí phách nói:
- Nói rất đúng. Mọi người yên tâm. Sa Thành tôi cũng không phải loại người giết anh đoạt vị. Đại ca rất an toàn. Tôi sẽ gọi người bảo vệ đưa anh ấy đến dự tiệc mừng, để mọi người thả xuống tảng đá đè nặng trong lòng!
- Tướng quân Sa, ngài đến sớm vậy à?
Một tiếng nói từ cửa chậm rãi truyền đến:
- Chẳng lẽ ngài cũng đến ăn mừng cho tôi? Thật có lòng a!
Bộ mặt Sa Thành hơi vặn vẹo, mất tự nhiên quay đầu lại nhìn. Sở Thiên ôm Sa Cầm Tú chậm rãi bước đến, theo sau họ còn có vài đội viên Huyết Thứ trang bị đầy đủ nữa. Lão ta trong lòng hoảng sợ, thằng nhóc này và Sa Cầm Tú tại sao còn chưa chết? Thiên Kiều làm việc như thế nào vậy hả? Xem ra cục diện hôm nay sẽ có chút biến hóa.
Sở Thiên bước vào sảnh chính, đưa Sa Cầm Tú đến một cái ghế ngồi xuống, phất tay bảo quân y đến băng bó vết thương cho cô. Sau đó hắn mới xoay người đối mặt Sa Thành, vô cùng châm chọc nói:
- Tướng quân Sa, có phải Tướng quân đang tò mò vì sao chúng tôi còn sống không? Không cách nào cả, Thiên Kiều quá kiêu ngạo, cho nên cô ta đã chết!
Mặc dù biết khả năng Thiên Kiều gặp bất trắc rất cao, nhưng từ trong miệng Sở Thiên biết được sự thật, Sa Thành cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Cũng may là tổng thể cục diện vẫn còn nằm trong tay, vì thế gã không chút kiêng kị nói:
- Đúng vậy. Không ngờ mạng của hai người lại lớn như vậy, còn có thể sống được. Nhưng tôi rất ngạc nhiên vì sao hai người không trốn đi mà cứ muốn đến đây chịu chết chứ?
Lần này đến lượt Sở Thiên cười dài, đi đến trước mặt nhìn ông ta, nói:
- Tướng quân, sao ngài lại nghĩ chúng tôi đến đây chịu chết chứ? Chỉ bằng tám trăm họng súng ngài nghĩ có thể khiến chúng tôi sợ hãi sao? Ngài có phải là quá ngây thơ rồi không?