Đô Thị Thiếu Soái

Chương 483: Chương 483: Đêm Ma Túy (I)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi nghe xong, Thiên Dưỡng Sinh không có hành động nào nữa!

Vài tên phần tử Đột Đột rút súng giảm thanh ra. Lúc muốn nhắm bắn Thiên Dưỡng Sinh thì cái mũi thính như chó của Nặc Đính nhạy cảm ngửi được mùi khí gas. Ánh mắt dừng lại ở đường ống khí thiên nhiên bị nện phá, vội vã quát lớn:
- Có gas, không được dùng súng, dùng vũ khí lạnh xử lý!


Mấy tên phần tử Đột Đột rất nhanh để súng lại vị trí cũ bên hông. Đồng quy vu tận là hành động ngu xuẩn nhất.

Mấy chục phần tử Đột Đột bên ngoài thu được tín hiệu, rất nhanh đã xách dao ào vào. Xếp thành ba tầng bao vây Thiên Dưỡng Sinh kín không có kẽ hở, khuôn mặt nghiêm túc khẩn trương chầm chập đến gần. Đồng thời, hơn mười tinh anh có thân thủ tốt nhất đã vượt lên đứng chắn trước mặt Nặc Đính, sợ Thiên Dưỡng Sinh sẽ tìm cơ hội tấn công Nặc Đính.


Toàn bộ đại sảnh nhồi chật cứng năm mươi người, không khí trở nên nặng nề trầm trọng.

Nặc Đính thấy người bên mình chạy tới hỗ trợ, lại thấy trong tay Thiên Dưỡng Sinh chỉ vẻn vẹn một con dao đen như mực bình thường. Mặc dù bên mình có hai mươi bộ hạ chết đột ngột, nhưng gã vẫn luôn cho đó là do Thiên Dưỡng Sinh ở trong bóng tối đánh lén mới được như vậy, không có thực lực thật sự gì cả. Bây giờ đèn đã sáng, tinh anh vây giết, không lo Thiên Dưỡng Sinh không chết.

Nghĩ vậy, trong lòng Nặc Đính không thể không dâng lên lòng khinh thị. Nhìn Thiên Dưỡng Sinh vẫn bình thản ung dung đối mặt với nguy hiểm, lại theo thói quen cho rằng thằng nhóc này chỉ làm mặt bình tĩnh thôi. Vì thế gã cười dài vài tiếng, nói:
- Hóa ra là có cá lọt lưới! Xấu hổ, xấu hổ. Nhưng tôi rất khâm phục, biết rõ có nguy hiểm, lại không thừa dịp loạn chạy trốn. Đủ nghĩa khí đấy.


Thiên Dưỡng Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, tay phải ổn định nắm chặt con dao đen, nói:
- Tao cũng rất khâm phục mày đấy, giờ phút này còn cười được. Chẳng lẽ mày không biết, từ lúc tao đặt chân bước qua cửa, cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía tao rồi sao? Ở trong mắt tao, chúng mày chẳng qua là người chết rồi!


Trong lời nói lạnh như băng ấy chứa đựng tự tin vô hạn. Nặc Đính đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ôm bụng cười như điên. Phỏng chừng là gã cho rằng gã đã nghe được câu đùa buồn cười nhất trên đời này.

...


Loading...