Đô Thị Thiếu Soái

Chương 467: Chương 467: Trận Mở Màn Thắng Lợi


Chương trước Chương tiếp

Tối qua Xa quân liên tục nã pháo, sáng nay sớm đã nã pháo thăm dò không thấy phản ứng gì làm cho Xa quân cho rằng số đạn của Sa quân có hạn, không thì tại sao lại không bắn trả lại chứ? Cứ theo lối suy nghĩ quen thuộc này Xa quân đã như điên lao vào bờ tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục để rồi phải nhận đau đớn khó quên.

Pháo doanh từ Sa Gia đầu tới cuối lặng im sau khi nhận được lệnh thì vui mừng nã phão về phía Xa quân. Đợt pháo đầu tiến đánh tới đầu Xa quân phía sau bờ cát, bờ cát toàn bộ bị cày xới một phen, cả một vùng chìm trong biển lửa.

Rừng cây vốn rậm rạp xanh tươi giờ bị đốt cháy, ngọn lửa bén dần vào, lá cây bốc cháy, cành cây bị đốt trọi đổ ào ào trong đám cháy khiến đường lui cua Xa quân lại càng khó khăn.

Đợt nã pháo thứ hai gào thét rồi nện tới bờ cát. Lập tức bắn cho đám Xa quân đang chen chúc vượt sông người ngã ngựa đổ. Từ trong quả cầu lửa bắn tung ra đầy những mảnh sắt thép và cát đá bắn giết bọn Xa quân đang tìm đường chạy trốn. Cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, Xa quân từng đám từng đám ngã xuống trong mưa rồi trở thành thi thể với những tư thế kì quái.

Thời tiết hôm nay tuy đẹp nhưng lại bị làn khói dày đặc che mất mặt trời, tiếng chém giết vang khắp sông ngòi đồi núi. Đập vào mắt mọi người là cảnh chết chóc khắp nơi, giống như địa ngục vậy.

Cả trận chiến kéo dài liên tục trong bốn giờ mới kết thúc, Xa liên quân ít nhất cũng phải tổn thất bốn nghìn người vậy mà quân Sa gia lại chỉ bị thương vong không tới năm trăm người. Sở Thiên không ngu mà đi cho quân vượt sông để truy kích nữa, chiếm trận địa của địch không phải là mục đích của hắn mà đánh bị thương kẻ địch mới là đúng dắn.

Thắng trận mở màn toàn bộ quan binh Sa gia đều rất phấn chấn.

Đoàn trưởng của Đông, Tây, Nam tuyến đều đích thân tới báo cáo tình hình chiến đấu. Giọng điệu với Sở Thiên hết mực cung kính còn với Sa Thành thì chào hỏi nửa vời. Quan binh đánh trận đều hiểu rõ đạo lý kẻ thắng làm vua, lần chỉ huy này Sở Thiên đã có sách lược đúng dắn nên mọi người già trẻ trên dưới không ai dám không phục. Còn Sa Thành mới đánh được vài trận thì phận lượng của lão trong mắt bọn họ cũng chỉ trọng phạm vi thân phận của lão thôi.

Sắc mặt Sa Thành trầm xuống như vừa nuốt phải con mèo chết, vì chiến thắng của Sở Thiên vô hình trung lại là làm nhục lão. Lão bèn cho thuộc hạ thu súng lại rồi không cam lòng nói:

- Chúng ta đi!

Sở Thiên ngồi trên ghế khẽ lên tiếng:

- Đứng lại!

...


Loading...