Pháo nổ xong thì yên tĩnh trở lại!
Trực thăng bay vòng vòng rồi hạ cánh ở Thị trấn Văn Tinh, mười mấy binh sĩ đã chạy tới cảnh giác, Sở Thiên bình tĩnh đi trên mặt đất, dưới sự chỉ đường của Sa Cầm Tú, thẳng hướng đến Bộ chỉ huy Thị trấn Văn Tinh, đi theo sau là đội viên Huyết Thứ được trang bị vũ khí đầy đủ, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trước khi đánh trận lớn e rằng phải đánh trận nhỏ.
Toàn Thị trấn Văn Tinh đã được phân bố bốn ngàn quân lính, trong số đó thân tín của Sa Thành gần cả ngàn người, quan chỉ huy tiền phong Hoàng Quang Minh cũng là người của Sa Thành, chính anh ta tối qua đã sử dụng nguyên tắc để trì hoãn mệnh lệnh nổ pháo của Sa Cầm Tú, vì tránh né sự chất vấn của Sa Cầm Tú mới cho tiểu đoàn trưởng Vương và Đồ Long Hổ của doanh tiểu đoàn pháo binh đi chịu tiếng xấu thay mình.
Lúc Sở Thiên đi vào bộ chỉ huy, Hoàng Quang Minh đang gãi đầu nói với Đồ Long Hổ:
- Đồ gấu, trận này không đánh được, bất kể đạn pháo hay số lượng người của Trú quân đều hơn chúng ta nhiều lần, vừa rồi đã là bốn con số, chờ tới tối tám ngàn người bọn chúng xông lên lần nữa, chúng ta khó mà thoát nạn.
Trên mặt Đồ Long Hổ hiện nụ cười mỉa mai, nói trấn an:
- Sư trưởng Hoàng quá lo lắng rồi, thảm họa có lớn hơn đi nữa cũng chẳng đến lượt chúng ta, thắng được thì đánh, không thắng được thì hòa.
Sở Thiên khẽ ho khan hai tiếng, giọng điệu uy nghiêm:
- Không ngờ Sư trưởng Hoàng cảm thấy trận này khó đánh, vậy thì về nhà mà cày ruộng đi, từ bây giờ để tôi tiếp nhận vị trí chỉ huy tiền phong!
Hoàng Quang Minh và Đồ Long Hổ vội quay đầu nhìn, sau khi thấy Sở Thiên liền có phản ứng khác nhau, người trước chẳng nói gì thậm chí hết sức khinh thường, kẻ sau run lên sợ hãi thậm chí hoảng loạn, suy cho cùng tuổi của Sở Thiên tới đâu chứ, một số người thích đánh giá thành tích bằng kinh nghiệm, mặc dù thực lực và tài năng của hắn cần phải đánh nhau mới có thể hiểu được.
Đồ Long Hổ nhớ ra Sở Thiên là Tư lệnh, vội đứng dậy hô:
- Chào Tư lệnh!
Mặc dù gã là người của Sa Thành nhưng đối mặt với người như Sở Thiên, tấm chiêu bài vàng "Tướng quân Sa" này cũng không đủ sức mạnh, nếu không thì đã không bị Sở Thiên làm cho hết đường xoay xở ở khách sạn Vượng Lai, gã tin tưởng hoàn toàn rằng chỉ cần mình có chút bất cẩn sẽ bị Sở Thiên xử tử.
Sư trưởng Hoàng cười một cách vô ý, gã là chiến binh kỳ cựu của Sa gia, đi theo Sa Khôn vài năm, rồi theo Sa Thành cũng hơn mười mấy năm, có thể xem là đức cao vọng trọng, chiến tích huy hoàng, sở dĩ chọn trung thành với Sa Thành là vì thấy Sa Thành ý chí kiên cường hơn Sa Khôn, quyết đoán hơn, lại có thể cho gã nhiều lợi lộc.