Đô Thị Thiếu Soái

Chương 436: Chương 436: Mười Tấn Ma Túy Bay Tới


Chương trước Chương tiếp

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sa Cẩm Tú và Sa Thành gần như đứng lên cùng lúc với nét mặt cung kính, Sở Thiên đoán là Sa Khôn đã xuất hiện, ở chỗ của người khác thì không thể thất lễ nên cũng đứng lên nhìn về phía cửa, ánh mắt lạc trong hào quang của người lớn tuổi.

Có vài sĩ quan hăm hở từ cửa bước vào, đáng chú ý nhất giữa đám đông là người đàn ông trạc tuổi sáu mươi. Khuôn mặt anh tuấn mang đậm nét Phương Đông, thân người cao trên mét bảy, khuôn mặt chữ điền, lông mày nhạt, mắt hai mí, đôi mắt có thần, mũi to, môi dày, tai lớn, người hơi mập, hiện rõ nét cường tráng, dáng vẻ hiên ngang.

Người tướng ưỡn bụng, chống gậy với khí thế dâng cao hướng về phía hội nghị, tuy đi rất chậm nhưng rất mạnh mẽ, từ động tác và nét mặt có thể cảm nhận được người này sẽ không bao giờ nhận là mình già, cho dù cái tuổi này vẫn có thể truyền được nhiệt huyết chốn giang hồ cho người khác.

Sa Thành khẽ hô:

- Đại ca

Sa Cẩm Tú cũng hô lên:

- Cha

Rồi cô ra kéo ghế cho ông ngồi và rót chén trà đặt lên bàn.

Sở Thiên nở nụ cười, từ thái độ của mọi người có thể đoán được người này chính là người đứng đầu - Sa Khôn, hắn không ngờ bản thân mình lại có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần đến thế với vị vua của thuốc phiện như lời truyền, cùng lúc nghĩ tới việc mình sẽ xử trí việc hôm nay thế nào.

Sa Khôn ngồi ở vị trí chủ nhà rồi uống hai ngụm trà, Sa Thành muốn lên tiếng thì bị ông ngăn lại rồi thản nhiên nói:

- Sự việc ta đã hiểu rõ, ai cũng có lỗi của mình, Trung đội trưởng mập không nên đưa người đến Trúc Lâu bao vây ân nhân cứu mạng của Cầm Tú, Sở Thiên cũng không nên khiến họ chết ở Trúc Lâu, còn như ai là người xa lạ với Sa gia thì không quan trọng, chỉ cần không tổn hại lợi ích của Sa gia thì cũng không cần phải lo chuyện thiên hạ.

Sở Thiên thầm khen lời ông vừa nói thật lợi hại, một sự việc vô cùng phức tạp đã tốn không ít lời qua lại nay sáng tỏ một cách đơn giản, hai bên đều bị đánh năm mươi roi, vấn đề cốt lõi là đưa ra lập trường đối với người lạ khiến Sa Thành không thể nói gì thêm.

Mặt Sa Thành biến sắc, đương nhiên không chấp nhận kết luận này nên chỉ vào Sở Thiên hô:

- Đại ca, trước tiên mặc kệ việc hắn là người lạ hay không, việc một mình hắn giết mấy chục người Sa gia ta là đã phải kéo hắn ra ngoài xử bắn rồi, việc này không chỉ làm mất mặt của em mà còn mất thể diện của anh đó.

Sa Cầm Tú nhếch miệng nhìn ngay Sa Thành rồi nói:

...


Loading...