Một lát sau, hai chiếc xe tải đã đỗ trước Trúc Lầu. Ngay sau khi xe phanh lại, mấy chục binh sĩSa gia được trang bị kín mít nhảy ào ào từ sau xe xuống, thành thục xếp thành hình dải quạt vây quanh Trúc Lầu, cây súng tiểu liên trong tay giương cao nhắm thẳng vào người bọn Sở Thiên.
Binh lính của Sa gia vừa đưa ra lời cảnh báo, một chiếc xe quân dụng Jeep chở tất cả năm người bao gồm cả lái xe đi tới, trên đó có hai tên mặc quân phục Sa gia, ba tên mặc thường phục màu xám. Viên sĩ quan ngồi trên ghế lái phụ khiến người ta đặc biệt khó quên. Mặt mày dữ tợn, ánh mắt mơ hồ, dáng người như cái thùng phi, bộ quân phục Sa gia rộng thùng thình cũng không đủ ôm cái bụng phệ của gã. Thịt trên bụng gã rung lên từng hồi mỗi khi xe Jeep xóc nảy lên.
Dưới sự chỉ huy của viên quan béo, chiếc xe Jeep lái vào Trúc Lầu, rồi đỗ chắn ngang lối đi lên cầu thang. Tên quan béo nhìn quanh vài lần rồi mới từ từ nhúc nhích cơ thể của gã, rút ra hai điếu xì gà, một điếu đưa cho tên áo xám trung niên ngồi phía sau, một điếu được gã ngậm vào mồm, bật lửa cái "Cạch" rồi châm thuốc hút.
Hộ vệ của Trúc Lầu đều là thân tín của Sa Cầm Tú, nên dù phải đối mặt với kẻ địch đông gấp mấy lần cũng không lùi bước. Họ bước ra từ các góc nhà. Tám vị hộ vệ chĩa súng thành các góc giao nhau, nhắm vào bọn binh lính vây quanh. Vì không có ai ra lệnh cho họ nên họ mới dễ dàng tha thứ cho chiếc xe Jeep đang chắn ngang tại cầu thang, nhưng đây cũng là giới hạn nhẫn nhịn cuối cùng của họ.
Nếu bọn người kia dám có hành động quá đáng hơn, họ sẽ nổ súng không do dự.
Sở Thiên đợi viên quan béo hút xong hai hơi thuốc, khóe miệng nhếch cười, bước lên trước vài bước, lớn tiếng hỏi:
- Sa Thành có đó không? Ra đây nói chuyện!
Tên quan béo và ba gã mặc áo xám hơi sững người, chẳng ngờ Sở Thiên dám hỏi một câu như thế. Nhưng bọn chúng cũng đều là những kẻ có kinh nghiệm, mắt đảo qua đảo lại vài cái, tên sĩ quan béo bèn quát lớn:
- Tiểu tử, mày có muốn chết không? Dám hô to gọi nhỏ tên của Tướng quân Sa như vậy!
Sở Thiên nghe lời gã nói thì biết Sa Thành không đích thân tới đây, trong lòng thêm vài phần lo lắng, hiểu rằng trong mắt Sa Thành chưa từng gặp mặt kia hắn chưa đủ nguy hiểm đến nỗi đích thân gã phải ra tay. Vì vậy, hắn chắp tay sau lưng, nhảy từ trên Trúc Lầu xuống, bình thản nói:
- Vậy ngươi là ai?
Tên quan béo vênh mặt kiêu ngạo, tiến lên trước nửa bước nói:
- Trung đội trưởng Đội cảnh vệ của Tướng quân Sa.
Sở Thiên thản nhiên truy hỏi:
- Ngươi tới đây làm gì?
Tên Trung đội trưởng béo bỗng nhận ra không phù hợp, nghĩ kỹ lại mới biết mình đã bị Sở Thiên dắt mũi, vì thế giận tím mặt, chống nạnh chửi:
- Mẹ kiếp! Chưa đến lượt mày hỏi tao. Lẽ ra phải là tao thẩm vấn mày mới đúng. Bọn Miến Cộng bọn mày, mau khai ra, đến Tam Giác Vàng để làm gì?
Sở Thiên trong lòng biết rõ, gã đang cố tình dồn hắn vào tội danh chính trị, bịa đặt tội danh để có chứng cớ giết hắn, bèn không thèm đôi co với gã, cười nói:
- Tao không muốn trả lời mày. Nếu mày muốn tìm hiểu thân phận của tao thì hãy đi tìm Sa Cầm Tú mà hỏi, cô ấy sẽ nói cho mày biết tất cả về tao.
Tên Trung đội trưởng béo biến sắc mặt. Sở Thiên dám phản bác gã ngay trước mặt bao nhiêu người, mặt mũi để đi đâu cho được. Vì thế, ánh mắt gã trở nên lạnh lùng, miệt thị nói:
- Tiểu tử, đừng chỉ biết lấy Sa tiểu thư ra làm lá chắn! Là đàn ông thì phải biết chủ động tìm hiểu tình hình, đừng có cái gì cũng đợi phụ nữ chùi mông cho!