Một thanh âm cực kì dịu dàng ngọt ngào truyền đến bên Sở Thiên, còn kèm theo một mùi thơm phảng phất.
Sở Thiên quay đầu lại nhìn, một cô gái đi tới, tuổi chừng mười tám, mặc bộ đồ dân tộc màu trắng, đường cong có lồi có lõm, một khuôn mặt trái xoan tinh tế xinh đẹp làm say lòng người, hai con mắt nhu tình như nước, dường như có thể nói vẻ đẹp tương đương Dương Phi Dương, quan trọng hơn là, trong suốt thuần khiết.
Cô gái này giống như không khí tươi mới trong căn nhà ngột ngạt, làm cho tâm tình mọi người vui vẻ hít thở dễ dàng hơn.
A Mộc Đồng thấy Sở Thiên ngẩn người, vội nhẹ nhàng ho khan hai tiếng:
- Thiếu Soái, đây là Maya, còn gọi là Khuynh Thành! Bông hoa thảo nguyên.
Sở Thiên vội khôi phục lại tinh thần, hung hăng trợn mắt liếc A Mộc Đồng một cái, tiểu tử này nói giới thiệu là giới thiệu ngay, còn cố ý đem bốn chữ sau cùng nhấn mạnh như vậy, rất dẽ khiến người khác hiểu lầm mình háo sắc, thật ngại, đây chẳng phải làm mình khó xử trước mặt các anh em sao?
Nhưng hiện tại cũng không kịp tỏ ý gì , dù sao mạng người quan trọng hơn, vị thế gật đầu với Khuyng Thành:
- Được, cô tới!
Khuynh Thành đi đến trước hai gã phần tử Đột Đột, ngồi xổm xuống, cẩn thận dò xét miệng vết thương của chúng, nói:
- Đây là thảo nguyên chỉ có rắn tằm có khả năng cắn, người bị cắn miệng vết thương đau nhức, làm cho thần kinh nhiễm độc, có thể trực tiếp tác dụng đến trung khu thần kinh và thần kinh ngoại biên, xuất hiện hô hấp không theo qui luật.
- Choáng váng đau đầu, thị lực mờ nhạt, mí mắt rũ xuống, đồng tử dãn to hoặc tứ chi tê liệt, đi lại không xong, không thể nuốt cái gì và nói về triệu chứng, sau đó tê liệt không còn biết gì, nếu không nhanh chóng chích máu độc lưu lại, dùng kháng thể độc rắn, nhiều nhất hai giờ sẽ bị mất mạng.
Sở Thiên hứng thú nhìn Khuynh Thành, ánh mắt khiến cho gò má cô hơi đỏ lên, lập tức mở miệng nói:
- Có biện pháp trì hoãn hay giải độc không?
Khuynh Thành tránh ánh mắt Sở Thiên, có chút bối rối nói:
- Có, có thể, nếu như có dược liệu em có thể bảo vệ tính mạng của họ.
- Cần dược liệu gì cứ nói!
Sở Thiên thu lại ánh mắt suồng xã của mình, thản nhiên nói:
- Nếu sống, cô muốn gì cũng được!
Khuynh Thành nghe được câu nói kế tiếp của Sở Thiên, trong mắt toát ra khát khao và hy vọng, sau đó vẻ mặt trang nghiêm mở miệng:
- Hùng hoàng, ba đậu, hồi dại, mật ong, rượu trắng, máu dê.
Sở Thiên lặp lại một lần những gì Khuynh Thành cần, nhìn A Mộc Đồng:
- Những thứ này có không? Nếu không có phải khẩn trương đi tìm?
A Mộc Đồng vội phất tay cho mọi người đi tìm mấy thứ này, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trại Thiên Lang gà bay chó sủa.
Hai gã bác sĩ nghe thấy những dược liệu kia, rì rầm tự nói: