Mặt trời mới nhô lên ở hướng đông, toàn bộ thảo nguyên tản ra sức sống.
Phong Vô Tình, Khả Nhi và Dương Phi Dương sáng sớm liền xuất phát đến sân bay Côn Minh, bọn họ phải thăm dò hoàn cảnh, nắm chắc thời gian chuyến bay cùng lực lượng cảnh sát bố trí gần sân bay, sau khi quen thuộc mới có thể hạ thủ phần tử Đột Đột đang bị áp giải vào lúc chạng vạng tối.
Đến tận lúc mặt trời lên cao, Sở Thiên mới lười biếng ngủ dậy, vừa mới rửa mặt xong, A Mộc Đồng thần sắc hoảng hốt đi đến, khẩn cấp lên tiếng:
- Thiếu Soái, có tin xấu, tai mắt của chúng ta báo cáo, người của bốn thôn mười hai trại biết Thiên Lang chết rồi, trại Thiên Lang lại chết gần nửa, đang liên hợp chuẩn bị đối phó với chúng ta.
Sở Thiên khẽ mỉm cười, chậm rãi đi đến cửa doanh trướng, hít lấy không khí tươi mới nói:
- Bốn thôn mười hai trại liên hợp lại thì có bao nhiêu người?
A Mộc Đồng bấm ngón tay tính sơ qua, nói ra một con số đại khái:
- Đàn ông cường tráng có tầm hai ngàn.
Sở Thiên cười cười không tỏ rõ ý kiến gì, trên mặt lộ vẻ khinh thường:
- Hai ngàn mà thôi, dễ dàng đối phó, tôi còn sợ bọn họ không đến chứ, thôn trại nào nhiều người nhất?
- Trại Ô Trác, có chừng bảy trăm nhân khẩu, đàn ông tráng kiện gần ba trăm người.
A Mộc Đồng trả lời không chút do dự:
- Thiếu Soái, chúng ta hiện tại chỉ còn hơn nghìn anh em có thể chiến đấu, hơn nữa liên tục trải qua mấy trận chém giết, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hiện tại rất cần nghỉ ngơi. Nếu bốn thôn mười hai trại thật sự liên hợp lại, chúng ta sẽ gặp phiền toái không nhỏ.
Sở Thiên tìm một bãi cỏ nằm xuống, còn bảo A Mộc Đồng cũng qua đây, mở to mắt nhìn không gian xanh thẳm, bên cạnh mấy cô gái đang phơi quần áo ra, nhìn thấy Sở Thiên nằm xuống, đều cung kính và mỉm cười thăm hỏi, đối với người chủ mới này luôn có chút tò mò.
Sở Thiên khóe môi nhếch lên nụ cười gật đầu với các cô thể hiện thiện ý, sau đó nhẹ nhàng nói:
- A Đồng Mộc, cậu có đề nghị gì không?
A Mộc Đồng phất tay cho mấy cô gái đang phơi quần áo rời đi, tránh để nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và Sở Thiên, hạ giọng nói:
- Thiếu Soái,em nghĩ bốn thôn mười hai trại liên hợp lại, chủ yếu là bất mãn việc Hoang Nguyên thu phí qua đường của họ, nếu chúng ta tạm thời tuyên bố hủy bỏ cho họ, đợi sau khi các anh em nghỉ ngơi lấy lại sức mới quay lại áp chế?
Sở Thiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhắc nhở:
- Đừng tưởng người của bốn thôn mười hai trại đều ngốc. Những thôn dân dũng mãnh này, nếu không đè nén đối phó họ, họ sẽ hung hăng đối phó với chúng ta, hơn bọ bọn họ liên hợp lại, ngoài việc muốn xóa bỏ phí qua đường, quan trọng hơn là muốn diệt trừ chúng ta, hoàn toàn loại bỏ các mối nguy hiểm ngầm, sao có thể để cho chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức?