Khung cảnh trước mắt trở lên hỗn loạn, Thiên Lang cũng không ngờ kỹ thuật bắn tên của “Thiết y thập bát kỵ” lại lợi hại như vậy hơn nữa người của trại Cáp Nhĩ ở phía sau vẫn con hai khẩu súng săn nữa, liều mạng mà đánh thì khó tránh khỏi thiệt thòi, bèn hét lên một tiếng:
- Dừng tay!
Kị binh Thiên Lang vốn định xông lên liều chết lập tức khựng lại xôn xao rồi lại bày trận bố trí phòng bị.
Không đợi Thiên Lang nói Oánh Tử Tử đã giơ tàng đao lên lóe lên hào quang sắc lạnh ra oai áp chế nói:
- Thiên Lang, anh được mệnh danh là bá chủ thảo nguyên hoang vu lại chấp nhận quyết chiến sinh tử với người ta, làm sao lại có thể để thuộc hạ dùng tên bắn lén chứ? Người trại Cáp Nhĩ tuy ít nhưng nguyện chiến đấu vì bạn bè!
Lời nói của Oánh Tử Tử đã từ coi bọn Sở Thiên là bạn của Mai Tử thành bạn của người trại Cáp Nhĩ, cũng thể hiện rằng cô nguyện làm địch thủ với Thiên Lang.
Thiên Lang nhìn phía sau Oánh Tử Tử hơn trăm đôi súng săn thì mới hối hận vì không đem theo ba trăm người của đội súng, không thì đêm nay cũng không phải chịu nhục thế này mà ngược lại có thể khiến chúng phải quỳ xuống xin tha.
Sở Thiên cảm động nhìn Oánh Tử Tử rồi gật đầu với Mai Tử, tiếp đó bước lên vài bước quát:
- Thiên Lang, có đánh hay không đây? Một lời là xong, lề mề nhu nhược sao gọi là binh sĩ chứ?
Lúc này Thiên Lang đã không còn đường lui, nếu liều đánh với bọn Oánh Tử Tử thì rất có khả năng cả hai đều thiệt, nhưng nếu bỏ chạy như vậy thì gã đã quá thảm hại rồi, quan trọng hơn là quá mất mặt trở thành lỗi nhục nhã của mình, liền nghĩ ra cách là tách Sở Thiên ở trước cổng Lâu đài cổ mới là thượng sách.
Nghĩ tới đây tay trái gã vỗ vào yên ngựa, thân hình cao lớn như khí cầu lửa bay lên vài lần lên xuống đã tới cách Sở Thiên ba mét, hai mắt b*n r* ngọn lửa thù hận, giạn dữ quát mắng:
- Nhóc con ngu đần, đêm nay tao sẽ lấy cái mạng nhỏ của mày!
Chân bước bay lên, quỷ đầu đao theo âm thanh đánh ra, sắc bén dũng mãnh.
Sở Thiên thần thái ung dung hiên ngang, vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm giật mình, tuy biết Thiên Lang có tài nhưng chưa từng nghĩ đao pháp của gã lại lợi hại tới mức này, đao chưa tới đao khí sớm đã khóa chặt mình lại, lập tức lùi sau hai bước xoay mạnh thân vung Minh Hồng chiến đao ra nghênh chiến, cười lớn:
- Thiên Lang, cuối cùng thì cũng đã ứng chiến, đêm nay thì hãy bỏ mạng tại đây đi!
Thiên Lang nghe xong không hề tức giận mà ngược lại trở lên bình tĩnh, thân thể cao lớn đang bay lên bỗng hạ xuống, nghiêng nhào đầu về phía Sở Thiên tựa như chim kền kền từ cao bay xuống thấp để lấy thức ăn yêu thích, hai mắt chăm chú tập chung, khóe miệng vẫn bật cười vẻ tự tin kiêu ngạo, ‘Đinh’ chiến đao của Sở Thiên đẩy quỷ đầu đao của Thiêng Lang ra, hai bên đều cảm thấy khí huyết quay cuồng, khí lực khó mà tiếp tục, bên tai Thiên Lang bị cắt một miếng còn Sở Thiên cũng phải trả giá bằng một vết thương sâu trên vai.
Bọn Oánh Tử Tử tất cả đều nhìn về trận chiến của hai người trong lòng đề khiếp sợ, sự hung hãn của Thiên Lang họ đương nhiên biết, nếu không thì làm sao gã có thể chinh phục được thảo nguyên hoang vắng, nhưng thật không ngờ là Sở Thiên còn trẻ mà thân thể cũng cường tráng như vậy, lại có thể đánh ngang sức với cả Thiên Lang.