Sở Thiên bước lên trước hai bước, túm Hoàng Thiên Hùng chắn trước mặt mình, chợt quát lớn:
- Thiên Lang, tôi vốn không có ý đối địch với anh, nhưng anh em kết nghĩa của anh quyết đòi mạng chúng tôi, phải biết ở trước mặt tôi, thần cản thì giết thần, quỷ cản cũng giết quỷ, tuyệt đối không nương tay!
Năm trăm kị binh nghe lời nói ngông cuồng của Sở Thiên không kìm nổi liền ào ào mắng chửi, tình cảm cuộn trào mãnh liệt.
“Thiên Lang” đánh thế võ, cắt ngang dừng mắng chửi thuộc ha, hô:
- Quả nhiên tuổi trẻ anh hùng, xương cốt sắt thép, tôi thích nhất con người rắn rỏi. Nếu các người chấp nhận vứt bỏ vũ khí đầu hàng, đưa trả Hoàng Thiên Hùng, quỳ trước ngựa tôi nguyện vĩnh viễn trung thành thì Thiên Lang bảm đảm các ngươi sẽ có mỹ nữ của cải và quyền lực dùng không hết, so với việc người trẻ như vậy mà phải chết ở lâu đầi cũ nát này thì tốt hơn vạn lần!
Sở Thiên lập tức lộ ra Minh Hồng chiến đao, cười dài, cầm đao chỉ về phía Thiên Lang nói:
- Ít nói lời vô ích thôi, Sở Thiên sao lại là người chịu đầu hàng kẻ khác, có bản lĩnh thì cứ phóng ngựa lại đây, để tôi xem kị binh Thiên Lang có thật là danh bất hư truyền không, cũng để các người xem Minh Hồng chiến đao này có thể uống được bao nhiêu máu tươi.
Thiên Lang trên mặt vô cùng tức giận, với địa vị của gã mà lại bị Sở Thiên giáo huấn, nhấc quỷ đầu đao lên, giận dữ nói:
- Nhóc con ngu dốt, chết đến nơi rồi còn dám ngông cuồng, tốt nhất các ngươi đừng có bị bắt sống, nếu không ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Giết!
Quỷ đầu đao của Thiên Lang chỉ về phía lâu đài cổ Lang Sơn, đó là chỉ ý công kích.
Tiếng chân vang trời nổi lên, hơn trăm lị binh Thiên Lang đột nhiên lao ra, dùng vòng tròn trận thế như thủy triều đẩy mạnh áp sát, ai nấy giương cung cài tên chờ đợi, tiến lên một cách ngay ngắn trật tự, cho thấy họ đều là kị binh tinh nhuệ.
Không khí càng thêm căng thẳng.
Sở Thiên lấy ra năm chiếc phi tiêu, thản nhiên nói:
- Vô Tình, Vô Danh, hai ngươi giữ vững bắn xa, hung đồ trong vòng hai mươi mét trở lại để em chăm sóc!
Phong Vô Tình va Nhiếp Vô Danh khẽ gật đầu, hai tay đã nắm lấy súng lục.
Hơn trăm kị binh Thiên Lang đã tiến tới gần ba mươi mét rồi, cung tiễn trong tay sớm đã nhắm vào bọn Sở Thiên, nhưng khổ nỗi Hoàng Thiên Hùng trong tay Sở Thiên nên trước sau vẫn không dám bắn tên, sợ ngộ thương người anh em kết nghĩa của Thiên Lang.
Trên mặt Sở Thiên vẫn vẫn giữ nguyên nụ cười, bình tĩnh nói:
- Giết!