Đô Thị Thiếu Soái

Chương 401: Chương 401: Huyết chiến:11


Chương trước Chương tiếp

Ngựa tốt!

Mai Tử đưa bọn Sở Thiên vào trại Cáp Nhĩ được xây dựng ở tàu ngựa của huyện Lục Thanh.

Sở Thiên nhìn qua liền thốt lên hai chữ “ngựa tốt”, trong chuồng buộc mười mấy con ngựa, con nào cũng thần tuấn phi thường, da lông đen mượt bóng loáng, toàn thân ngăm đen không chút tạp mao, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra đây là ngựa tốt khó kiếm.

Có vẻ Mai Tử và người phụ trách chuồng ngựa rất thân thiết, sau khi cười nói mấy câu liền dắt ra vài con ngựa, chịu sự dạy bảo của các cô khả Nhi.

Mai Tử dắt ra một con ngựa ô nhỏ xinh, rồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, tay phải cầm lấy dây cương, cả người hiện ra khí thế hăm hở.

Bọn Khả Nhi cũng nóng lòng, vẻ mặt cực kì phấn khích.

May mà mọi người đều học rất nhanh, dưới sự chỉ dạy của Mai Tử, không tới hai giờ mọi người đã có thể tự khống chế ngựa.

Mai Tử tỏ ra rất hài lòng về trí tuệ nhanh nhạy của bọn Sở Thiên, nhìn về xa nơi cánh đồng hoang nói:
- Xuất phát!

 

Tuy Mai Tử giải thích với Sở Thiên rằng ngựa này đều là của trại Cát Nhĩ, sau khi cưỡi chúng về, tất sẽ có người đưa ngựa về chuồng bán. Nhưng Sở Thiên sau khi suy nghĩ, vẫn bảo Khả Nhi lén bỏ lại hai nghìn tệ, làm phí thuê ngựa.

Ngựa sau tiếp gót ngựa trước, bình nguyên xa khói nhạt mây mờ!

Vang giữa trưa, Lục Kỵ đã nhẹ nhàng rời khỏi thị trấn Lục Thanh, sau mười lăm phút bọn người Sở Thiên đã tiến vào cánh đồng hoang.

Ở nơi cách quốc lộ gần hai km, Mai Tử dẫn theo bọn người Sở Thiên chạy về phía Đông.

Sau mấy chục phút cưỡi ngựa, Sở Thiên cảm nhận sâu sắc núi non hùng vĩ của Vân Nam biên cương hiểm yếu. Trước mặt núi cao sừng sững, rừng nguyên sinh rậm rạp, kéo dài vô tận. Khi bóng cây ở chỗ sâu có khe suối chảy qua cỏ hoa tươi tốt, cây cao vút. Đường gập ghềnh khó đi, chẳng trách Mai Tử lại lạc quan như vậy. Chon đường nhỏ đi là an toàn, hòan toàn không thể gặp phải bọn Thiên Lang.

Sở Thiên còn chưa kịp cảm thán thì Mai Tử lại đưa bọn họ rẽ sang một đường nhỏ vô danh khác, sau khi chạy được mấy phút, Sở Thiên cảm thấy tầm nhìn rộng và sáng, thảm cỏ xanh thẳm chạy tít về phía chân trời, có vẻ như chính tay ông trời đã trải ra tấm thảm xanh biếc này.

 

Thảo nguyên trước mắt phì phiêu rộng lớn, tô điểm bởi những hồ nước nhỏ như viên minh châu. Trong những khúc sông đan vào nhau, trong nông trường tự nhiên mây trắng thong dong với vài chú ngựa hoang ăn cỏ, hoa cỏ nở rực rỡ, xen lẫn nhau trong lạnh hao. Sương rồng, cỏ dại và những cây gỗ lớn đều từ đó mà sinh trưởng, làm phong phú thêm chủng loại thực vật của thảo nguyên, càng vì cây cỏ tầng tầng lớp lớp xanh tươi mà đem tới những thay đổi đa sắc màu.

Sở Thiên vẫn luôn cho rằng, thảo nguyên là đặc sắc mà chỉ có mông cổ mới có, vân nam nhiều về tuyết sơn và rừng mưa nhiệt đới. Nhưng lại không hề biết thảo nguyên của Vân Nam cũng đẹp đến say mê lòng người như vậy, Khả Nhi và Dương Phi Dương hưng phấn hét lên, thúc ngựa chạy nhanh về phía trước.

Mai Tử chọn đường đi quả nhiên yên tĩnh, theo lời cô nói thì sẽ đi thẳng qua phía sau thôn trại “Thiên Lang” của họ. Mấy năm nay kinh tế phát triển khiến ánh mắt của bọn họ chú ý tới quốc lộ và đường ven thôn trại, mà không có ai chú ý tới thảo nguyên màu mỡ phía sau lưng họ.

...


Loading...