Đô Thị Thiếu Soái

Chương 400: Chương 400: Tiến đến Hoang Nguyên:11


Chương trước Chương tiếp

Trong nội tâm Lưu Na Na hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bọn Sở Thiên thực sự có hàng? Còn trị giá hơn một nghìn vạn, đây chẳng phải là quá lợi cho bọn Báo ca rồi sao, trong lòng cô ta bắt đầu hối hận, tiếc nuối không thôi. Nếu sớm biết như vậy thì để cho người của mình tự ra tay, việc gì phải nhờ lực lượng của bọn Báo ca, hiện tại người thì không giết được, hàng hóa lại rơi vào tay của Báo ca.

Lúc này, Báo ca cố nhịn xuống mấy tiếng cười gian, nhẹ nhàng nói:
- Na Na, cảm ơn em đã cung cấp tin tức nhé!

Tròng mắt Lưu Na Na bắt đầu chuyển động, ý vị thâm trường nhắc nhở:
- Báo ca, vậy mà cũng biết em cung cấp tin tức, có phải cũng nên chia cho em một phần hay không?

Báo ca đang chờ những lời này của cô ta, giả vờ suy nghĩ một lát, nói:
- Được, Na Na, bây giờ ngươi đến đây, anh chia cho em hai phần!

Lưu Na Na nghe thấy được hai phần, trong lòng có chút vui mừng, nhưng cản thấy vẫn ít, nói:
- Hai phần có phải là vẫn ít hay không? Báo ca.

Thanh âm của Báo ca lập tức trở nên lạnh như băng, mang theo chút không kiên nhẫn nói:
- Vậy có phải cô không muốn hay không? Tôi nói cho cô biết, muốn thì đến đây ngay bây giờ, cũng đừng nghĩ mang người của Đường gia đến giết chúng tôi, cho dù thực sự giết chúng tôi, cô cũng không được chia đến hai phần đâu!

Lưu Na Na hiển nhiên cũng hiểu rõ, vì vậy sảng khoái trả lời:
- Tất nhiên là muốn rồi, bây giờ em sẽ đến tìm anh!

Khi trên trời tự nhiên rơi xuống lợi ích cực lớn, cho dù vốn là người thông minh cũng bắt đầu trở nên ngu xuẩn. Lưu Na Na hoàn toàn quên Báo ca chính là loại người thấy lợi quên nghĩa, đêm nay làm sao lại hào phóng đem thuốc phiện trị giá nghìn vạn đồng chia cho mình hai phần, đây là cái bẫy cực lớn, là cái bẫy đòi mạng sống.

Báo ca để điện thoại xuống, trong lòng nổi lên vài kế hoạnh ác độc.

Lúc này, Sở Thiên đang ôm Khả Nhi chìm vào giấc ngủ!

….

Phía đông chuyển sang màu trắng, sắc trời vừa sáng.

Quản lý Đàm mang theo hơn mười thuộc hạ xông lên tầng cao nhất, sau đó đi đến trước cửa gian phòng của Sở Thiên, dùng chân phải đá văng cửa ra.

Cách cửa lập tức bật mở, quản lý Đàm đang đắc ý vì sức lực hung mãnh của mình, tự nhiên sắc mặt bỗng trở nên khó coi giống như nuốt phải ruồi vậy.

...


Loading...