Đô Thị Thiếu Soái

Chương 356: Chương 356: Tiếng đàn trong mưa


Chương trước Chương tiếp



Cả bầu trời đều âm u. Bọn Sở Thiên đã về đến Hắc Long Tower

Cửa lớn đã được cảnh sát phong tỏa, người của hội Hắc Long cũng không thấy tung tích, những chỗ hẻo lánh được các anh em Soái quâncanh gác nghiêm ngặt. Trạm canh gác công khai và trạm canh gác ngầm đan xen nhau, dù cho Thủ tướng có ra lệnh, thì Phàm Gian vẫn làm việc khá là cẩn thận, cẩn thận mãi mãi không thừa.

Lúc Sở Thiên bước vào đại sảnh, nghĩa trang đã được đóng lại không còn khe hở, bất kể cuộc chiến một sống một còn với Chu Triệu Sâm ra sao, thì việc đào mộ tổ tiên của người khác vẫn là việc đáng coi thường không thèm làm, tất cả ân oán đến lúc chết sẽ được chôn vùi theo.

Đi đến tầng cao nhất, nơi ở của Chu Triệu Sâm, Sở Thiên ngồi ở trên ghế sa lon mềm mại, khóe miệng treo lên một nụ cười, thản nhiên nói:

- Sô pha của Chu Triệu Sâm khá là tốt, bỗng nhiên tôi lại thấy thích nơi này.

Phàm Gian cầm lên chai rượu đỏ mới mở, rót cho Sở Thiên nửa ly, cung kính nói:

- Nếu Thiếu soái thực sự thích nơi này, vậy thì chúng ta ở lại đây lâu dài đi, dù sao thì phong thủy nơi này quả thật cũng không tệ.

Sở Thiên nâng ly rượu đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài:

- Đừng nói Hắc Long Tower là vận mệnh của Chu Triệu Sâm, mấy nghìn người trong bang đằng đằng sát khí muốn đoạt lại thánh địa này bằng được, cho dù Chu Triệu Sâm có tặng cho tôi ở, tôi cũng không nên ở lại quá lâu, sớm hay muộn Hắc Long Tower cũng bị nhà nước san phẳng. Tôi chiếm Hắc Long Tower chẳng phải là tự mình tìm đến cái chết sao?

Phàm Gian suy nghĩ một chút, gật gật đầu, chần chừ một lát, nói:

- Thiếu soái, trận quyết chiến ba ngày sau có nắm chắc phần thắng không?

Ánh mắt Sở Thiên trở nên thâm thúy, nhấp một ngụm rượu, nói bằng giọng điệu bình tĩnh:

- Trận chiến này hai bên đều ngang ngửa nhau!
...


Loading...