Sau khi Sở Thiên đi ra, còn dừng lại chờ một lát rồi mới dẫn mấy chục anh em Soái quân lên xe rời đi, dù sao thì xe của mình đi sau xe của các vị lão đầu Trung Nam Hải thì có vẻ cũng không lễ phép cho lắm, quan trọng hơn là không làm cho hội Hắc Long cảm thấy mình đi quá gần bọn họ.
Duy trì khoảng cách thích hợp mới là vương đạo!
Mười chiếc xe jeep chậm rãi tiến về phía trước, bánh xe chuyển động nghiền nát bụi bặm trên mặt đất, nhưng lại không nghiền vỡ được sự tịch mịch trong không gian.
Sở Thiên lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe, dường như trong lòng đang suy nghĩ việc gì đó, một lát sau mới nói với Thiên Dưỡng Sinh ở bên cạnh:
- Cây đao của anh nhanh hay là đao của Liễu Xuyên Phong sắc bén hơn vậy?
Sở Thiên đã đoán ra Chu Triệu Sâm nhất định sẽ cử Liễu Xuyên Phong ra để quyết chiến, mà cánh tay của mình đã bị trọng thương, không thể ra ứng chiến, cho nên chỉ có thể tìm một người tin cậy bên cạnh mình đủ sức để có thể đánh lại Liễu Xuyên Phong. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới mở miệng hỏi Thiên Dưỡng Sinh.
Thiên Dưỡng Sinh chần chờ một lát, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh ta chần chờ như vậy, bản thân thì không sợ việc ra ứng chiến với Liễu Xuyên Phong, cũng không sợ chết, nhưng chỉ sợ đánh thua, dù sao việc này cũng liên quan đến tương lai sau này của toàn thể Soái quân. Thiên Dưỡng Sinh không trực tiếp trả lời, mà bình tĩnh nói:
- Cho anh chút thời gian. Để anh suy nghĩ kĩ đã.
Sở Thiên gật gật đầu, lại nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, ngón tay gõ nhè nhẹ lên cạnh cửa xe.
Bầu trời thật sự trở nên âm u, còn vang lên mấy tiếng sấm, gió lạnh từ từ kéo đến, làm cho người ta cảm nhận sâu sắc được sự thay đổi thất thường của thời tiết ở kinh thành. Một lát sau, một trận mưa to mà không ai đoán trước được kéo đến
Đã đến cuối thu, nước mưa rất nhiều.
Sở Thiên kéo cửa kính xe lên, quay đầu lại thấy Thiên Dưỡng Sinh đang đăm chiêu suy nghĩ, lông mày của anh ta mang đậm sát khí, con mắt to lớn mang theo sự lạnh lùng và thâm thúy, môi mỏng gắt gao mím lại thành một đường, mũi thẳng, làm cho khuôn mặt của anh ta càng nhìn càng thon gầy.
Gương mặt này rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến đá hoa cương, quật cường, kiên định, lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Ngay cả đối với bản thân hắn, tuy còn quá ít tuổi, nhưng bộ dạng nghiêm túc này lại có một loại khí thế hống hách.
Cửa kính xe bên cạnh Thiên Dưỡng Sinh không đóng, một vài hạt mưa bay qua cửa kính rơi vào cổ anh ta rồi chảy xuống.
Sở Thiên không nói gì, không đóng cửa xe, cũng không quấy rầy.
Sau ba mươi phút lái xe, đang muốn chuyển hướng quẹo xe vào chỗ rẽ, bỗng nhiên "pằng, pằng" mấy tiếng súng vang lên, đã phá vỡ không gian yên tĩnh, đi kèm với mấy tiếng sấm "ầm, ầm", yếu ớt truyền đến lỗ tai Sở Thiên, kích động thần kinh của hắn.