Tập kích quân doanh là một chuyện lớn!
Người đến trước là Hà Hãn Dũng chứ không phải Lý Thần Châu, bởi người đầu tiên được Sở Thiên báo tin là ông ta, dù sao thì ở địa bàn của Hà Hãn Dũng, việc chuẩn bị và xử lý như thế nào cũng nên hỏi qua ý kiến ông ta một chút.
Hà Hãn Dũng mang theo một xe tải chở một toán binh lính vũ trang đầy đủ tới quân doanh, nhìn thấy những thi thể trước cửa, ông ta liền biết Soái quân lần này đã chết không ít người. Ngó thấy còn có một lão đầu trọc và một phụ nữ còn sống, ông ta không nói lời nào, móc súng lục ra đoàng đoàng đoàng bắn liền mấy phát, đương nhiên là chỉ bắn vào những bộ phận không nguy hại.
Gã đầu trọc đã mất máu quá nhiều, lại bị Hà Hãn Dũng bắn thêm mấy phát, không kìm được phải rên lên, bây giờ gã đã biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết.
Thành viên tổ Tinh Nguyệt khẩn trương cầm máu cho gã, Thiếu soái đã yêu cầu không được để người này chết nhanh như vậy được.
Sở Thiên tất nhiên là biết Hà Hãn Dũng làm như vậy chỉ là để cho mình thấy ông ta cùng mình có chung mối thù, cũng tỏ vẻ xin lỗi Soái quân bị nạn ở quân doanh. Đừng nhìn Hà Hãn Dũng cao lớn thô kệch, nếu luận về tâm tư thì không thua Hà Đại Đảm chút nào, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử.
Sau khi trút hết bực tức lên gã đầu trọc, Hà Hãn Dũng đến bên Sở Thiên, xin lỗi:
- Thiếu soái, thật sự xin lỗi!
Ánh mắt Sở Thiên lóe lên, toàn thân tỏa ra khí thế và sát thí kinh người, nợ máu phải trả bằng máu, nếu có cơ hội, nhất định phải tìm tổ chức "Đột Đột" đòi lại công đạo. Hắn thản nhiên nói:
- Anh Dũng, sự việc khá lớn, gần trăm người còn lại của em không thích hợp ở lại đây nữa, có điều nhất thời chưa có cách nào sắp xếp chỗ ở an toàn cho bọn họ, anh có thể giúp em nghĩ biện pháp hay không?